Lặng Yên Đời Mẹ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mẹ lặng yên nhìn hoàng hôn
Dòng sông đã cũ nhìn thôn xóm nghèo
Con đò chẳng kịp buông chèo
Mùa mưa vun những dây leo bụi bờ
Mẹ ngồi yên nghĩ con khờ
Mà không, con đã đến giờ lớn khôn
Bây giờ con chẳng tủi hờn
Trái na, quả thị, cánh chuồn thấp cao
Một mình mẹ ở bờ ao
Nhìn quanh mà chẳng thể nào thấy con
Ngày xưa con bé lon ton
Ướm bàn chân mẹ mà thơm vạt bầu
Vai gầy mưa nắng dãi dầu
Mẹ nuôi con lớn hồi lâu đến giờ
Rồi thì theo những giấc mơ
Mà con chẳng nhớ ngày xưa nói gì
Nào là con sẽ chẳng đi, chẳng xa chỉ quẩn quanh cùng mẹ yêu
Nào là con lớn lên nhiều, con làm nuôi mẹ...tiếng chiều ngẩn ngơ
Ngày xưa đến tận bây giờ
Mẹ già vẫn nhớ con khờ bỗng quên
Chắc là năm tháng lớn lên
Còn con của mẹ cũng thêm tuổi nhiều
Lặng yên giữa khoảng sân chiều
Hình như mẹ thấy con diều tuổi thơ
Cánh chuồn chao đảo ngẩn ngơ
Từ hôm qua đến bây giờ, phải không...!
Chắc là qua một cơn giông
Con chuồn chuồn mẹ cũng trông cũng chờ
Mẹ tìm phụ nó tới giờ, vẫn chưa thấy được, toàn là heo may
Kể mà con có ở đây, con tìm phụ mẹ những ngày thuở xưa
À ơi ... tiếng võng khẽ đưa
Mẹ mong con mẹ từ xưa...đến giờ
Chưa phân loại
Uncategorized