Tác giả: Hồng Dương
Chơi vơi bước đường trần hiu hắt
Con dốc đời tan nát lòng ta
Bạo tàn đánh tráo bóng ma
Ánh trăng tinh tú ngân hà rã tan
Dốc đời lắm ngươi toàn thui chột ,
Tim mù loà ngạt ngột yêu thương
Thây người treo ngược linh hồn ,
Trượt dài trên đỉnh thương dồn lạnh căm
Đời lãnh cảm tối tăm mờ mịt..
Ta thấy đời treo tít mù xa
Khói lòng nghi ngút bao la,
Gục đầu nghe bản nhạc ma bên hồ ,
Bản xô nát ai xô xuống vực
Ánh trăng buồn uất ức thở than.
Dốc đời ôi thật chứa chan
Đời cô quạnh quá buốt tàn canh thâu...
Dốc đời lắm dãi dầu sương gió
Cười một mình lặng ngó khát khao
Nỗi buồn chất chứa hư hao
Đau thương khản giọng ôm bao nhiêu sâu...
Đời chứa chấp từ lâu thù hận
Ta ngang tàng chấp nhận thương đau
Thật thà giả dối muôn màu
Lạnh lùng vô cảm trao nhau hẹp hòi
Hồn sôi nổi thơ ngoi cất cánh
Tim đóng băng bất hạnh úa tàn
Lòng ta tan tác vỡ tan
Đành nhìn bất lực đau tràn đời ta...
Thôi gắng bước bao la cõi mộng
Ánh nắng vàng thả lộng mênh mông
Ta bà chín suối về không
Ta đât đau xá bềnh bồng khói sương..
Con dốc đời tan nát lòng ta
Bạo tàn đánh tráo bóng ma
Ánh trăng tinh tú ngân hà rã tan
Dốc đời lắm ngươi toàn thui chột ,
Tim mù loà ngạt ngột yêu thương
Thây người treo ngược linh hồn ,
Trượt dài trên đỉnh thương dồn lạnh căm
Đời lãnh cảm tối tăm mờ mịt..
Ta thấy đời treo tít mù xa
Khói lòng nghi ngút bao la,
Gục đầu nghe bản nhạc ma bên hồ ,
Bản xô nát ai xô xuống vực
Ánh trăng buồn uất ức thở than.
Dốc đời ôi thật chứa chan
Đời cô quạnh quá buốt tàn canh thâu...
Dốc đời lắm dãi dầu sương gió
Cười một mình lặng ngó khát khao
Nỗi buồn chất chứa hư hao
Đau thương khản giọng ôm bao nhiêu sâu...
Đời chứa chấp từ lâu thù hận
Ta ngang tàng chấp nhận thương đau
Thật thà giả dối muôn màu
Lạnh lùng vô cảm trao nhau hẹp hòi
Hồn sôi nổi thơ ngoi cất cánh
Tim đóng băng bất hạnh úa tàn
Lòng ta tan tác vỡ tan
Đành nhìn bất lực đau tràn đời ta...
Thôi gắng bước bao la cõi mộng
Ánh nắng vàng thả lộng mênh mông
Ta bà chín suối về không
Ta đât đau xá bềnh bồng khói sương..