Lắng Nghe.

Tác giả: Huỳnh Gia

Tôi lắng nghe tiếng thở dài của thời gian
Nặng nề rớt giữa không gian u tịch
Như tiếng côn trùng giữa đêm trường rả rích
Như tiếng khóc của hàng cây trơ bóng ven đường

Những chiếc lá ăn sương
Nằm co quắp giữa trời hoang hiu quạnh
Thoi thóp thở khi mùa thu chóng vánh
Dập vào đời cái chết lạnh...cong -khô

Tôi lắng nghe nhịp sống chậm từng giờ
Nụ cười trẻ thơ ,cái nắng thiêu từng ngày héo hắt
Và một ngày phụt tắt
Niềm tin cuộc đời bị giật lấy , thản nhiên

Tôi lắng nghe tôi bỏ sót nỗi niềm riêng
Mặc gió cuốn về miền hoang hoải
Trố mắt nhìn ,ánh nhìn đầy sợ hãi
Quay lại nhìn tôi , quá nửa cuộc đời - buồn.


HM
Chưa phân loại
Uncategorized