Lặng Kiếp An Nhiên

Tác giả: Hồng Dương

Dòng đời chảy cứ trầm luân vô định
Bóng thời gian im tĩnh mịch vô hình
Điểm bắt đầu và điểm đến lặng thinh
Vòng khép kín cầm mình trong hoang hoãi

Thửa ruộng cạn đã đào sâu tận đáy
Bổng dưng chiều chậm lại ngại ngùng qua
Giấc mơ tan mưa hạ rớt nhạt nhoà
Chưa thấm đủ kiêu sa dư vị đẫm

Trăng ở đó chân ta đi chầm chậm
Nỗi tương tư trăng ấm ức nghẽn lời
Bước chân chiều dò dẫm giọt sương rơi
Bong bóng vỡ bỏ đời trong xác nước ...

Trời cao tận ngút ngàn sao lên được
Đất ngậm ngùi nhịp bước chịu tình đau
Bóng người qua đường cũ đã đổi màu
Mây đủ tuổi mái đầu sang sắc trắng

Và ta biết hạ màn thu con nắng
Giọt sương ngà nghe lạnh lạnh tơ trăng
Gót chân ngưng trên thảm trải lá vàng
Thôi xuôi ngược đêm đang còn rớt xuống
2/7/ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized