Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Lan Man Cái Sợi Thẫn Thờ
Trăng giạt lưng đồi, trăng lụn nghiêng
Từ từ ánh tắt dưới sương đêm
Trời xa phía trái hồng dần ló
Vũ trụ vòng xoay tiếp diễn liền...
Vạn vật muôn đời mãi đổi thay
Lững lờ bay tới tợ hàng mây
Sớm trưa chiều tối rồi canh lặn
Chiếc bóng thời gian cứ mỗi ngày
Ta vẫn là ta giữa đất trời
Cũng nầy năm tháng nhẹ nhàng trôi
Tóc xanh chầm chậm giờ phơi bạc
Xông xáo hiên ngang... Lặng lẽ ngồi
Thầm hỏi mất còn, được cái chi
Để thành kẻ sĩ tím hồn thi
Hoặc người lắm nghĩ, dầy trăn trở
Thui thủi, loanh quanh kiếm cái gì?
Cho dài tuế nguyệt nỗi mênh mang
Trông ngóng đâu đây một sắc vàng
Luôn loé chập chờn nơi trí não
Khiến niềm vương vấn bước lang thang
Tủi phận, hận hờn, bao nối tiếc...
Đóng băng tảng khối đã từ lâu
Phải vì quá đổi thành trơ lạnh
Hay đỉnh tận cùng ẩn đáy sâu...
Hiên buồn thao thức, quạnh chơ vơ
Vói rút lan man sợi thẫn thờ
Ngắm nghía, khoả khuây xoa dịu nó
Nó cười, nó khóc, nó sầu lơ...
9/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Trăng giạt lưng đồi, trăng lụn nghiêng
Từ từ ánh tắt dưới sương đêm
Trời xa phía trái hồng dần ló
Vũ trụ vòng xoay tiếp diễn liền...
Vạn vật muôn đời mãi đổi thay
Lững lờ bay tới tợ hàng mây
Sớm trưa chiều tối rồi canh lặn
Chiếc bóng thời gian cứ mỗi ngày
Ta vẫn là ta giữa đất trời
Cũng nầy năm tháng nhẹ nhàng trôi
Tóc xanh chầm chậm giờ phơi bạc
Xông xáo hiên ngang... Lặng lẽ ngồi
Thầm hỏi mất còn, được cái chi
Để thành kẻ sĩ tím hồn thi
Hoặc người lắm nghĩ, dầy trăn trở
Thui thủi, loanh quanh kiếm cái gì?
Cho dài tuế nguyệt nỗi mênh mang
Trông ngóng đâu đây một sắc vàng
Luôn loé chập chờn nơi trí não
Khiến niềm vương vấn bước lang thang
Tủi phận, hận hờn, bao nối tiếc...
Đóng băng tảng khối đã từ lâu
Phải vì quá đổi thành trơ lạnh
Hay đỉnh tận cùng ẩn đáy sâu...
Hiên buồn thao thức, quạnh chơ vơ
Vói rút lan man sợi thẫn thờ
Ngắm nghía, khoả khuây xoa dịu nó
Nó cười, nó khóc, nó sầu lơ...
9/12/2019
Nguyễn Thành Sáng