Tác giả: Vũ Đình Trường
Lần cuối tôi về ghé lại miền Tây
Nhìn đám lục bình bập bềnh trên nước
Chợt thương thân mình tháng năm xuôi ngược
Bèo giạt hoa trôi khuất bến xa bờ
Lần cuối tôi về ghé lại Cần Thơ
Chiều xám trời giăng mây chì ướt sũng
Chợ búa tiêu điều bơ vơ thúng mủng
Bến vắng Ninh Kiều đợi chuyến đò ngang
Lần cuối tôi về ghé lại Tiền giang
Tìm chút bình an trong hồn đổ nát
Phà đã qua sông, tiếng còi xao xác
Người nhạc sĩ mù khản giọng Nam ai
Lần cuối tôi về ghé lại miền Tây
Thăm lại bờ mương, con kinh, cầu ván
Ngày mai ra đi lòng buồn vô hạn
Ngoảnh mặt quay lưng nước mắt đoanh tròng
Lần cuối tôi về ghé lại Vĩnh Long
Nhắp cốc cà phê giữa lòng phố quận
Cô hàng xinh xinh môi hồng như mận
Nào biết trong tôi vương vấn tội tình
Lần cuối tôi về ghé lại Trà Vinh
Uống ngụm nếp than, uống tình châu thổ
Để mai ra khơi xa miền đất khổ
Còn nhớ thương hoài hương lúa Hậu giang...
Vũ Đình Trường
08/01
Nhìn đám lục bình bập bềnh trên nước
Chợt thương thân mình tháng năm xuôi ngược
Bèo giạt hoa trôi khuất bến xa bờ
Lần cuối tôi về ghé lại Cần Thơ
Chiều xám trời giăng mây chì ướt sũng
Chợ búa tiêu điều bơ vơ thúng mủng
Bến vắng Ninh Kiều đợi chuyến đò ngang
Lần cuối tôi về ghé lại Tiền giang
Tìm chút bình an trong hồn đổ nát
Phà đã qua sông, tiếng còi xao xác
Người nhạc sĩ mù khản giọng Nam ai
Lần cuối tôi về ghé lại miền Tây
Thăm lại bờ mương, con kinh, cầu ván
Ngày mai ra đi lòng buồn vô hạn
Ngoảnh mặt quay lưng nước mắt đoanh tròng
Lần cuối tôi về ghé lại Vĩnh Long
Nhắp cốc cà phê giữa lòng phố quận
Cô hàng xinh xinh môi hồng như mận
Nào biết trong tôi vương vấn tội tình
Lần cuối tôi về ghé lại Trà Vinh
Uống ngụm nếp than, uống tình châu thổ
Để mai ra khơi xa miền đất khổ
Còn nhớ thương hoài hương lúa Hậu giang...
Vũ Đình Trường
08/01