Tác giả: Hồng Dương
Đọc lại chùm thơ chợt thấy buồn
Thu ơi mấy buổi giữa hoàng hôn
Trăng chưa kín lại ... hình chưa xuống
Để gió thu buồn lá cũng buông...
Hình như màu lá đã vàng hơn
Ngọn gió heo may lại giận hờn
Trăng buồn nên bỏ màu trên đá
Giọt nước sương tan ngỡ lệ mờ
Lá vàng xao xác rụng từng canh
Ánh trăng vội vã núp sau mành
Tiếng thơ hay tiếng lòng thu ngỏ
Nghe điếng con tim cũng phải đành
Mây chiều nặng nợ bóng mùa thu
Sương khói hoang mang phủ mịt mù
Em đi không để lời thơ lại
Để tiếng đêm gầy ngỡ tiếng thu ...
Thu ơi mấy buổi giữa hoàng hôn
Trăng chưa kín lại ... hình chưa xuống
Để gió thu buồn lá cũng buông...
Hình như màu lá đã vàng hơn
Ngọn gió heo may lại giận hờn
Trăng buồn nên bỏ màu trên đá
Giọt nước sương tan ngỡ lệ mờ
Lá vàng xao xác rụng từng canh
Ánh trăng vội vã núp sau mành
Tiếng thơ hay tiếng lòng thu ngỏ
Nghe điếng con tim cũng phải đành
Mây chiều nặng nợ bóng mùa thu
Sương khói hoang mang phủ mịt mù
Em đi không để lời thơ lại
Để tiếng đêm gầy ngỡ tiếng thu ...