Lạc Quan

Tác giả: Trần Khiêm

Đường chân trời vẫn mênh mông, thấp thoáng
Trong công viên đầy cây lá ồn ào
Những đoá hoa yêu sinh ra, và cho dầu tiêu diệt
Vẫn giữ hương thơm trong thớ đất ngọt ngào

Phủ biếc khắp bao tàng cây cao rộng
Là mái tóc lạnh buồn, cô gái đã lang thang
Nàng đến buổi yêu đời như yêu mộng
Rồi mộng tàn sau một bước sang ngang

Nỗi sầu tư in hằn lưng ghế đá
Ghi dấu hẹn hò, xưa tuổi trẻ, tình thơ
Mùi khói thuốc chàng trai buồn vội vã
Mùi áo hoa thơm lòng thiếu nữ dại khờ

Mặt cỏ xanh bao phen rồi gợn sóng ?
Đời bao thu, tình trải mấy lần xuân ?
Đã nghe tiếng tỏ tình ai ủ dưới làn sương
Cùng tiếng bước chân run run chậm chạp

Vì lặng giữa tháng ngày luôn nối nhịp
Hoa đẹp ta ơi, khẽ hát đi nào !
Bài nhạc ban đầu như màu xanh lá ấy
Là ái tình chưa mất vẻ thanh cao

Bước chân tình nhân qua đây, tình yêu thách đố
Những hố sâu trên cao thẳm mịt mờ
Khói thời gian, vạn màu hắc ám
Chẳng làm hư vài dáng vẻ đơn sơ

Vì gió trời còn ngâm mãi bài thơ
Từ trái tim yêu của một thời thi sĩ
Rất đỗi say sưa, rất là bỉ mị
Họ đã đi rồi, vì ngỡ tháng năm qua

Nhưng tháng năm vẫn còn, lạc lõng, hôm nay
Nơi đâu đấy, trên làn mi ai thắm
Hãy lắng nghe khi chim hót vui vầy
Trên tán lá dừa đong đưa say đắm
Có tiếng lòng phảng phất: “Ngày xưa đây…”

Hãy lắng nghe nỗi buồn thầm kín gốc cây
Lời vĩ cầm tình cố nhân bỏ dở
Loài dế thích cô đơn tự nhiên buồn bã
Thức say theo mộng lá đã hoen mờ

Ghế đá công viên, hàng bạch đàn chen chúc
Mầm sống của ta, tươi tốt lại đi nào !
Những ý xôn xao những tình rạo rực
Đợi gì mà chưa tỉnh giấc chiêm bao ?

Nhịp động liên hồi trên núi vắng hoang xưa
Xa xôi lắm, muôn trùng, ai nghe thấy ?
Cho ta đi mãi về phương trời xa xăm ấy
Bằng một buổi chiều muôn tán lá đong đưa…
Chưa phân loại
Uncategorized