Lạc Quan Như Anh Mù

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

LẠC QUAN NHƯ ANH MÙ

Sáng thứ bảy đưa cả nhà đi ăn phở, uống cà phê giải trí cuối tuần!

Có một anh mù đem xấp vé số đến nài mua, rồi cũng mua giúp anh ta 5 tờ vé số lấy lệ. Thằng con 5 tuổi lẻo mép hỏi “Chú không nhìn thấy đường có buồn không ạ”? Đang định ngăn nó lại để thôi chạm nỗi đau và tự ái của người ta, nhưng anh mù trả lời tỉnh bơ “Mù tốt hơn sáng mắt chứ, may mắn mới được trời cho bị mù”.

Mình xin lỗi rối rít “Bé nó còn nhỏ, anh thông cảm cho”. Nhưng anh mù thì cười rất thật “Tôi nói thật mà, nhờ bị mù nên sáng bán đến chập xế là xong mấy trăm tờ vé số. Mấy người sáng mắt cũng đi bán như Tôi, phải giả tàn giả tật lê lếch khắp nơi nhưng bán phải đến tận khuya mới hết. Nhờ trời cho bị mù mà chiều có thời gian ngủ nghỉ, cơm nước và nghe đài”.

Ôi trời! Họ nghĩ đúng là không giống mình đang tội nghiệp cho họ, Họ lạc quan hơn mình tưởng nhiều. Cứ thế lởn vỡn trong đầu từ sáng đến giờ câu chuyện anh mù, người biết tận dụng hoàn cảnh thì ngay cả khiếm khuyết tồi tệ nhất cũng trở thành lợi thế. Khi cái khiếm khuyết tồi tệ nhất trở thành hữu ích thì Họ cũng sẽ hạnh phúc và tự hào về nó như bao thứ khác. Cũng đừng nghĩ mình sáng mắt rồi tội nghiệp người mù, Họ lạc quan hơn mình nhiều và cần phải học họ nhiều thứ hơn nữa.

Được mấy anh sáng mắt lạc quan như anh mù? Được mấy người sáng mắt dám chọc thủng mắt để có cảm giác lạc quan như anh mù? (Đừng bắt chước nhé, lạc quan do mỗi người chứ không phải cứ mù là lạc quan), … và có bao nhiêu người giàu có dám đem hết tiền đi từ thiện để có cảm giác hạnh phúc khi được người khó khăn cảm ơn? Có bao nhiêu người đang chức đang quyền dám từ chức để có cảm giác bình yên? …

Người mù có cái hay của họ, họ mù mắt chứ không bị điếc “KHIẾM THỊ CHỈ LÀM CHO CON NGƯỜI XA CÁCH VỚI SỰ VẬT, CHỈ CÓ KHIẾM THÍNH MỚI LÀM CHO CON NGƯỜI XA CÁCH VỚI CON NGƯỜI”!

Thứ bảy lại có chuyện anh mù để viết!

Đặng Hoàng Vũ (18/8/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized