Tác giả: Hoa Du Kha
Máu đang say và thần kinh đang loạn
Trăng rơi đầy trên mặt nước hồn ta
Ôi, khối tình như chất ngọc tràn ra
Làm say đắm, cả thân người đau khổ. (1)
Trời vào xuân đang khi hoa hé nở
Vườn cô miên ai đánh thức nơi này
Hỡi Mai Hoa (2) , nàng hãy bước vào đây
Để uống trọn ly rượu mừng hợp cẩn.
Ta là tiên, xưa giáng hạ cõi trần
Mong tìm lại- người giai nhân cung quế
Khắp năm châu, vượt muôn trùng dâu bể
Vẫn đợi chờ mê luyến bóng hình xưa.
Đây là máu của lệ buồn tứa máu
Đây bình hương trong những tối say hương
Đây dòng chữ của bao ngày nhớ thương
ta gói lại trong vài ba nét mực.
Đây là đâu? rằng: “đời mơ hay thực?”
Lời thơ tràn như mặt nước rung rung
Hãy lặng im cho ta ngắm hình dung
Người thánh nữ mà ta hằng ấp ủ.
Nàng!Hỡi nàng! Muôn đời là bất tử
Trong vườn thơ của một gã si tình
Ôi, Mai Hoa. Nàng là cõi yên bình
Khắp ba cõi, tình ta là tuyệt đích.
( SG, 03-12-2017)
(1): ý nhắc đến cuộc tình đau khổ đã qua của nhà thơ Hoa Du Kha và nàng thơ Mộng Trinh.
(2): Mai Hoa tức nàng thơ Mai Thị Diêu. Người con gái Cà Mau mà nhà thơ đang thương nhợ
Trăng rơi đầy trên mặt nước hồn ta
Ôi, khối tình như chất ngọc tràn ra
Làm say đắm, cả thân người đau khổ. (1)
Trời vào xuân đang khi hoa hé nở
Vườn cô miên ai đánh thức nơi này
Hỡi Mai Hoa (2) , nàng hãy bước vào đây
Để uống trọn ly rượu mừng hợp cẩn.
Ta là tiên, xưa giáng hạ cõi trần
Mong tìm lại- người giai nhân cung quế
Khắp năm châu, vượt muôn trùng dâu bể
Vẫn đợi chờ mê luyến bóng hình xưa.
Đây là máu của lệ buồn tứa máu
Đây bình hương trong những tối say hương
Đây dòng chữ của bao ngày nhớ thương
ta gói lại trong vài ba nét mực.
Đây là đâu? rằng: “đời mơ hay thực?”
Lời thơ tràn như mặt nước rung rung
Hãy lặng im cho ta ngắm hình dung
Người thánh nữ mà ta hằng ấp ủ.
Nàng!Hỡi nàng! Muôn đời là bất tử
Trong vườn thơ của một gã si tình
Ôi, Mai Hoa. Nàng là cõi yên bình
Khắp ba cõi, tình ta là tuyệt đích.
( SG, 03-12-2017)
(1): ý nhắc đến cuộc tình đau khổ đã qua của nhà thơ Hoa Du Kha và nàng thơ Mộng Trinh.
(2): Mai Hoa tức nàng thơ Mai Thị Diêu. Người con gái Cà Mau mà nhà thơ đang thương nhợ