Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mùa thu vừa giã biệt
Đông đã vội đến rồi
Sáng nay đi chợ tuyết
Mua củi hong ấm người
Đường đi sao khúc khuỷu
Ngập đầy lá vàng rơi
Một mình ta thất thểu
Đi lạc giữa dòng đời
Khàn hơi ta gọi mãl
Mặt trời vẫy tay cười
Nắng trêu đùa mê mải
Bước chân mỏi rã rời
Đường càng xa mờ mịt
Chẳng thấy người quen đâu
Chỉ thấy mây ngồi dệt
Từng sợi bắc qua cầu
Giữa dòng đời lạc dấu
Ta ngẩn ngơ kiếm tìm
Nỗi nhớ gì đau đáu
Nghe buốt cả buồng tim
Rưng rưng ta muốn khóc
Có còn ai bên mình ?
Đường đời nhiều hiểm hóc
Thôi giả vờ lặng thinh
Đông đã vội đến rồi
Sáng nay đi chợ tuyết
Mua củi hong ấm người
Đường đi sao khúc khuỷu
Ngập đầy lá vàng rơi
Một mình ta thất thểu
Đi lạc giữa dòng đời
Khàn hơi ta gọi mãl
Mặt trời vẫy tay cười
Nắng trêu đùa mê mải
Bước chân mỏi rã rời
Đường càng xa mờ mịt
Chẳng thấy người quen đâu
Chỉ thấy mây ngồi dệt
Từng sợi bắc qua cầu
Giữa dòng đời lạc dấu
Ta ngẩn ngơ kiếm tìm
Nỗi nhớ gì đau đáu
Nghe buốt cả buồng tim
Rưng rưng ta muốn khóc
Có còn ai bên mình ?
Đường đời nhiều hiểm hóc
Thôi giả vờ lặng thinh