Tác giả: Hoa Quỳnh
Bài thơ anh dệt lên khung lụa
Lụa đẹp nhờ thơ lụa đẹp thêm
Khoác áo tình nhân anh đã tặng
Thướt tha dáng ngọc vóc em mềm
Từ ấy em thường hay vẩn vơ
Vẽ vời mơ ước một trời mơ
Rằm trăng soi bóng đôi mình đấy
Khua mái chèo chung một chuyến đò
Đò nhỏ tình yêu ta cũng nhỏ
Mà sông hư ảo lại mênh mông
Một hôm gió bấc mùa dông bão
Hai đứa rời tay lạc giữa dòng.
Mưa rơi trắng cả bờ sông
Em thân bèo dạt long đong phận đời
Áo thơ ướt đẫm tả tơi
Vần yêu vần nhớ thôi rồi còn đâu...
Hoa Quỳnh
Lụa đẹp nhờ thơ lụa đẹp thêm
Khoác áo tình nhân anh đã tặng
Thướt tha dáng ngọc vóc em mềm
Từ ấy em thường hay vẩn vơ
Vẽ vời mơ ước một trời mơ
Rằm trăng soi bóng đôi mình đấy
Khua mái chèo chung một chuyến đò
Đò nhỏ tình yêu ta cũng nhỏ
Mà sông hư ảo lại mênh mông
Một hôm gió bấc mùa dông bão
Hai đứa rời tay lạc giữa dòng.
Mưa rơi trắng cả bờ sông
Em thân bèo dạt long đong phận đời
Áo thơ ướt đẫm tả tơi
Vần yêu vần nhớ thôi rồi còn đâu...
Hoa Quỳnh