Tác giả: Đào Thi Thi
Cuối thu lá rụng ngoài trời,
Vàng phai chiếc lá như đời trôi đi.
Ở đời vui sướng mấy khi,
Chuyện vui thì ít sầu bi thì nhiều.
Ta như lá rụng buổi chiều,
Cuối thu lá rụng bao nhiêu tháng ngày.
Cảm ơn đời đến hôm nay,
Đời như chiếc lá vàng ngay tức thì.
Lá xanh kia vẫn chờ gì,
Chờ ai chờ mãi người đi có về
Đến khi gió nhẹ thôn quê
Cành cây trụi lá đường đê lá vàng.
Trời đông lạnh lẽo đông sang,
Một hai chiếc lá lẹ làng rụng nhanh.
Lá kia ngỡ vẫn còn xanh,
Lá kia còn ở trên cành hay không?
Lá vàng bay giữa cánh đồng,
Giật mình ta thấy... đời trong vô thường.
Ta đi đến cuối con đường,
Giật mình... ta thấy vô thường mênh mông.
Vàng phai chiếc lá như đời trôi đi.
Ở đời vui sướng mấy khi,
Chuyện vui thì ít sầu bi thì nhiều.
Ta như lá rụng buổi chiều,
Cuối thu lá rụng bao nhiêu tháng ngày.
Cảm ơn đời đến hôm nay,
Đời như chiếc lá vàng ngay tức thì.
Lá xanh kia vẫn chờ gì,
Chờ ai chờ mãi người đi có về
Đến khi gió nhẹ thôn quê
Cành cây trụi lá đường đê lá vàng.
Trời đông lạnh lẽo đông sang,
Một hai chiếc lá lẹ làng rụng nhanh.
Lá kia ngỡ vẫn còn xanh,
Lá kia còn ở trên cành hay không?
Lá vàng bay giữa cánh đồng,
Giật mình ta thấy... đời trong vô thường.
Ta đi đến cuối con đường,
Giật mình... ta thấy vô thường mênh mông.