Tác giả: Songtien
Lá thư ai viết cho ai
Đọc lên phách quế, hồn mai mơ màng
Trở mình nhìn xuống đêm vàng
Bóng trăng chênh chếch ai quàng lên cây
Càng khuya sương lại càng đầy
Lòng càng như tỉnh, như say chập chờn
Lạ thay mộng mị một cơn
Dáng ai thấp thoáng như vờn trong sương
Thướt tha kiều diễm lạ thường
Giật mình tỉnh giấc còn vương sóng lòng
Suối trong cùng với non bồng
Xin cho hỏi: Có ai không, chốn này?
Ô kìa! Mình tỉnh hay say
Mà đêm khuya khoắt thế này…ngẩn ngơ
Nửa đêm nào có bao giờ
Còn ai trở lại bên bờ suối khuya
Sương trên mặt lá đầm đìa
Từng thôi đêm chuyển qua bìa rừng hoang
Lại thêm đêm nữa mơ màng
Lá thư năm cũ phũ phàng ghẹo anh…
28 – 9 - 2019
Đọc lên phách quế, hồn mai mơ màng
Trở mình nhìn xuống đêm vàng
Bóng trăng chênh chếch ai quàng lên cây
Càng khuya sương lại càng đầy
Lòng càng như tỉnh, như say chập chờn
Lạ thay mộng mị một cơn
Dáng ai thấp thoáng như vờn trong sương
Thướt tha kiều diễm lạ thường
Giật mình tỉnh giấc còn vương sóng lòng
Suối trong cùng với non bồng
Xin cho hỏi: Có ai không, chốn này?
Ô kìa! Mình tỉnh hay say
Mà đêm khuya khoắt thế này…ngẩn ngơ
Nửa đêm nào có bao giờ
Còn ai trở lại bên bờ suối khuya
Sương trên mặt lá đầm đìa
Từng thôi đêm chuyển qua bìa rừng hoang
Lại thêm đêm nữa mơ màng
Lá thư năm cũ phũ phàng ghẹo anh…
28 – 9 - 2019