Lá-mưa Và... Em

Tác giả: Dulan

...

Trăng ...

Ngọn hồng đăng ngoài kia trăng đã thắp
Soi sáng trần tìm kiếm lại hương xưa
Cho mùi tóc đong đưa tràn đỉnh tháp
Gọi cố nhân về kịp chuyến xe mùa

Đưa tay hứng sợi tơ vàng óng ả
Lên thuyền thơ mời gọi ánh trăng kề
Cho đôi mắt sông hồ đầy khác lạ
Gợn sóng tình duyên dáng một dòng mê

Trăng bước xuống thế gian đầy huyễn mộng
Thật dịu dàng thơ chảy giữa hồn tôi
Để cảm nhận con tim mình vẫn sống
Dù bao đêm nhịp thở đã ngưng rồi

Hát đi trăng dù âm vang đã bặt
Khúc thu sầu dang dỡ điệu xuân giao
Múa đi trăng dẫu tình xưa lay lắt
Gót Nghê Thường ngây ngất khoảng trời cao

Hòa cùng tôi đêm nay và đêm nữa
Để hồn tôi bay bổng đến cung đường
Để chú Cuội không từng đêm tựa cửa
Và chị Hằng chẳng thổn thức trong gương !!

m-r
Mưa Rừng


--------



LÁ, MƯA và... EM

Ngọn heo may đưa em vào rừng lạ
Soi bóng mình qua vạt nắng nhấp nhô
Cho ẩn hiện dấu thời gian khao khát
Gọi mưa về tẩm ướt nhánh lá khô

Đưa tay hứng chiếc lá buông ẻo lả
Lên ngón gầy thư thả ướm đường gân
Cho mơn man truyền qua làn giao cảm
Gợn lòng em ve vuốt mặt diệp trân

Lá du dương ngâm nga lời mê thảo
Thật dặt dìu hòa quyện giữa đồi mơ
Để em thấy suối lòng dường tan chảy
Dù bao ngày thiếu vắng hạt mưa rơi

Hát đi chim cho cành cây xao động
Khúc thu vàng trỗi dậy nhạc giao mùa
Múa đi lá cho mưa giăng giăng ngập
Gót nai chờ nhẩy điệu ngác ngơ mong

Hòa bên nhau, xin giọt rơi giọt thả
Để ân tình mưa lá quyện rừng hương
Để vạn vật đắm say trời thu ẩm
Và EM đó! Mãi dan díu LÁ - MƯA...


Dulan


---





CHIỀU MƯA KHÔNG CÓ EM

Và ngày mai em về vùng đất lạ
Biển chiều nay từng đợt sóng nhấp nhô
Trời chuyển mưa mà lòng ta còn khát
Kể từ nay đời như chiếc lá khô

Mới ngày nao trong vòng tay lơi lả
Nhìn trời mưa rụng dăm chiếc lá gân
Mà chiều nay mưa về trong thu cảm
Từng giọt buồn rơi ngỡ tựa hạt trân

Vắng em rồi gợi hồn tương tư thảo
Và chiều nay mưa nhẹ nhắc niềm mơ
Hạt mưa sa từ bờ mi ai chảy
Mấy giọt buồn rơi thả ướt vai gầy

Chiều ngưng đọng mà lòng ta chao động
Lạnh về trong con nước buổi giao mùa
Mưa đổ về trên mặt đường dâng ngập
Vắng bóng hình mà ta mãi chờ mong

Nỗi biếng lười trong lòng ta buông thả
Căn phòng côi đàn sót chút mùi hương
Tàn cuối ngày đời còn dư hơi ẩm
Nhớ một người đợi mãi vẫn chiều mưa...


Sầu Đông-Nguyễn Du Anh Vũ


...

(09/2014)

...
Chưa phân loại
Uncategorized