Lá Bay

Tác giả: Hồng Dương

Miền đồi núi đêm về sương buông xuống
Rượu Táo Mèo chưa uống mà đã say
Gió đưa mây che kín những rặng cây
Một chiếc lá bay bay trong nỗi nhớ…

Trăng lặng lẽ soi con đường bóng vỡ
Hàng cây cao bỡ ngỡ hắt hiu nhìn
Những nỗi buồn ai sẽ giữ lặng im
Quên đi nhé niềm tin không còn nữa

Vì tất cả vừa qua là lời hứa
Có thể quên chất chứa nặng cho lòng
Những niềm vui, tan biến tận hư không
Trời sẽ nắng mênh mông miền thương khát

Đêm vắng lặng em còn nghe tiếng hát
Lời ngây ngô bỏng rát cả tâm can
Giấc nam kha mộng mị héo úa tàn
Ai giữ hộ đau tràn trong im lặng

Hoàng hôn xuống tà dương buông ngõ vắng
Sạn tháng năm cay đắng xé đêm về
Tổn thương nào còn rưng rức mải mê
Ai sẽ nhận não nề trong hoang tịch

Gió vẫn hát phá tan đêm tĩnh mịch
Giấc mơ buồn tinh nghịch gọi cô liêu
Đêm Sa Pa giá buốt lạnh tiêu điều
Hồn siêu thoát vào phiêu bồng dĩ vãng

Đông Hà Quảng Trị 03.04.16
Chưa phân loại
Uncategorized