Miệng Mồm

Tác giả: Hồng Dương

Sinh ra miệng để cười để nói
Để hôn yêu để hỏi để han
Để cho thiên hạ luận bàn
Thương đau miệng khóc cơ hàn miệng than !...

Chín phần lộ tâm can cửa miệng
Một phần sâu miệng nghiến đay hồn
Say nhòe miệng ấy để nôn
Đói lòng miêng vội bồn chồn hàm quai

Miệng là cửa khôi hài nhất đẳng
U uẩn buồn miệng chẳng thèm nhe
Lên hương miệng tựa ông nghè
Khoa trương miệng rủa cả chè cháo xôi

Cũng vì miệng lôi thôi ngang trái
Tan cửa nhà miệng vãi ra cươi
Than ôi là cái miệng đời !
A dua là kiểu thượng thời xưa nay

Miệng hóa quỷ miệng cày miệng xới
Xé tan tành nắng mới lung linh
Trăm điều chăng phải vô tình
Mua voi bán chuột muôn hình vạn chiêu

Miệng lúc ngọt như điều căng mật
Hót véo von ngây ngất hương lòng
Âm ba dìu dặt thanh trong
Dư hương lắng đọng ấm nồng lòng nhân

Hay lắt léo nửa ân nửa oán
Thương dung hòa ... ghét loạn ngôn phun
Thương thay hay lý sự cùn
Thị phi miệng cứ khôn cùng đủ chiêu

Miệng dua nịnh đặt điều phi lý
Mặc ngang tàng để phỉ báng nhau
Chẳng cần ngó trước ngó sau
Dưới trên lộn ngược bát ngào trái ngoe

Lúc chua chát theo bè kết phái
Lúc thầm thì xâm hại người ngay
Miệng mồm sắc lẽm dao phay
Khi khùng điên chém đặt bày chẳng nguôi

Miệng buôn chuyện trò cười thiên hạ
Nặn rồi nhào nghiêng ngả thế nhân
Của chùa niệm phật ăn năn
Giữa đời miệng trổ tục tằn lưu manh ....

Sinh cái miệng để ăn để nói
Ngẫm mà nghe cố gói gắng đùm
Nao đâu xó chợ ... hang hùm
Mà xâu vàu xé tùm lum loạn bầy

Danh là hảo như mây sương khói
Chức quyền cao chẳng đổi được tình
Luân hồi lạc kiếp phù sinh
Chiêu trò vạ miệng thân mình chao đao

Xin tâm tĩnh miệng trao câu hát
Hồn thi thơ dào dạt niềm yêu
Cho đời dung dị nắng chiều
Chọn lời miệng ngỏ những điều ái nhân....
Chưa phân loại
Uncategorized