Tác giả: Hoa Du Kha
Có những đêm ta sầu thương não ruột
Muốn làm trăng ở tận xứ xa mơ
Muốn gặp em để thỏa nguyện mong chờ
Nhưng tất cả chỉ là niềm khát vọng.
Đời vô thường trong đôi mắt ơn trọng
Cả nguồn hương như đọng cánh áo em
Ta thầm thỉ xin được ở kề bên
Để nhặt lấy những nàng xuân rơi rải.
Ta quỳ lại trước vẻ đẹp đêm nay
Xin nàng hãy ban hương hoa tình ái
Trái tim ta làm bàn thờ nữ sắc
Đặt em vào muôn thuở chẳng phôi phai.
Em từ đâu- từ cõi mộng đến đây
Mở cho ta một thiên đường châu báu
Em lộng lẫy làm muôn hoa điên đảo
Nét thanh tân cao ngạo cả cung Hằng.
Ta đánh mất linh hồn trong ánh mắt
Ôi diệu kì sắc đẹp của giai nhân
Ta khát đói và đi giữa mùa trăng
Nay gặp được một đường tơ tuyệt bích.
Từng tế bào rung trong miền xác thịt
Muốn ôm nàng, ràng rịt mãi không thôi
Ta đã thấy những bầu trời xa xôi
Đang co rúm như nỗi lòng lữ khách.
Mỗi cuộc đời mang trong mình số kiếp
Mà lòng yêu mê thiếp đến tơi bời
Thượng thanh khí, nơi này ta vẫn đợi
Như sương ngà mà đẹp đến đê mê.
Ta như kẻ hành khất qua cơn đói
Bởi gió trăng, mâm dạ yến thượng đài
Ta hớp lấy trong mỗi một tối mai
Nguồn trinh mới thay bằng hương nhật nguyệt.
Khi đau khổ ta quỳ dưới chân em
Nâng trong tay một ánh nhìn sắc lẻm
Ngó một chắc, trời đêm như rực lửa
Ta điên rồi ngày xưa và ngày sau.
Hai vú em căng tràn ơn phước cả
Bàn tay nàng như búp nhỏ liên hoa
Ta dùng lệ để rửa đời giông bão
Phút nao lòng ai sẽ hiểu cho ta?
Kỳ nữ hỡi, em là người hay ma
Sao tước lấy một linh hồn tội lỗi
Hãy hấp thụ và ban lòng cứu rỗi
Ta trở về. ôi! mộng trắng hoa lê.
Ta bóp nát những đường tơ trăng loạn
Cả bài thơ tinh huyết chảy láng lay
Ta sẽ chết một lần ta sẽ chết!
Mỗi chiều vàng tha thiết nhớ thương ai.
Cả linh hồn trào ra tối đêm nay!
Muốn làm trăng ở tận xứ xa mơ
Muốn gặp em để thỏa nguyện mong chờ
Nhưng tất cả chỉ là niềm khát vọng.
Đời vô thường trong đôi mắt ơn trọng
Cả nguồn hương như đọng cánh áo em
Ta thầm thỉ xin được ở kề bên
Để nhặt lấy những nàng xuân rơi rải.
Ta quỳ lại trước vẻ đẹp đêm nay
Xin nàng hãy ban hương hoa tình ái
Trái tim ta làm bàn thờ nữ sắc
Đặt em vào muôn thuở chẳng phôi phai.
Em từ đâu- từ cõi mộng đến đây
Mở cho ta một thiên đường châu báu
Em lộng lẫy làm muôn hoa điên đảo
Nét thanh tân cao ngạo cả cung Hằng.
Ta đánh mất linh hồn trong ánh mắt
Ôi diệu kì sắc đẹp của giai nhân
Ta khát đói và đi giữa mùa trăng
Nay gặp được một đường tơ tuyệt bích.
Từng tế bào rung trong miền xác thịt
Muốn ôm nàng, ràng rịt mãi không thôi
Ta đã thấy những bầu trời xa xôi
Đang co rúm như nỗi lòng lữ khách.
Mỗi cuộc đời mang trong mình số kiếp
Mà lòng yêu mê thiếp đến tơi bời
Thượng thanh khí, nơi này ta vẫn đợi
Như sương ngà mà đẹp đến đê mê.
Ta như kẻ hành khất qua cơn đói
Bởi gió trăng, mâm dạ yến thượng đài
Ta hớp lấy trong mỗi một tối mai
Nguồn trinh mới thay bằng hương nhật nguyệt.
Khi đau khổ ta quỳ dưới chân em
Nâng trong tay một ánh nhìn sắc lẻm
Ngó một chắc, trời đêm như rực lửa
Ta điên rồi ngày xưa và ngày sau.
Hai vú em căng tràn ơn phước cả
Bàn tay nàng như búp nhỏ liên hoa
Ta dùng lệ để rửa đời giông bão
Phút nao lòng ai sẽ hiểu cho ta?
Kỳ nữ hỡi, em là người hay ma
Sao tước lấy một linh hồn tội lỗi
Hãy hấp thụ và ban lòng cứu rỗi
Ta trở về. ôi! mộng trắng hoa lê.
Ta bóp nát những đường tơ trăng loạn
Cả bài thơ tinh huyết chảy láng lay
Ta sẽ chết một lần ta sẽ chết!
Mỗi chiều vàng tha thiết nhớ thương ai.
Cả linh hồn trào ra tối đêm nay!