Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Đã sinh ra kiếp làm người
Kẻ ở đầu núi, người xuôi đồng bằng
Người ở phố thị thẳng băng
Người nơi hẻo lánh, nhọc nhằn oằn vai
Kẻ sanh một kiếp bất tài
Người thì lắm lúc miệng, tay khó ngừng
Miễn sao học đủ chữ nhân
Ngã thì gắng nhẫn phước phần tự xây
Người thì đầm ấm sum vầy
Người thì mãi vẫn kiếp này đơn côi
Ngẫm chi rồi lại bồi hồi
Mỗi nhà mỗi cảnh thế thôi cũng đành
Có kêu đến tận trời xanh
Cũng chẳng bằng với tự tranh đấu hoài
Hơi đâu phí sức bi ai
Gượng lòng mà sống cho hài lòng ta
Ai sao, rồi cũng ra ma
Trở về cát bụi, đời là hư vô
Sinh tồn một kiếp hồ đồ?
Hay mở lòng giúp điểm tô cuộc đời
Cứ gắng hết sức mà bơi
Dốc lòng cầu nguyện theo lời ơn trên
Phước đức ắt sẽ đáp đền
Kiên nhẫn thì sẽ làm nên công thành
Kẻ ở đầu núi, người xuôi đồng bằng
Người ở phố thị thẳng băng
Người nơi hẻo lánh, nhọc nhằn oằn vai
Kẻ sanh một kiếp bất tài
Người thì lắm lúc miệng, tay khó ngừng
Miễn sao học đủ chữ nhân
Ngã thì gắng nhẫn phước phần tự xây
Người thì đầm ấm sum vầy
Người thì mãi vẫn kiếp này đơn côi
Ngẫm chi rồi lại bồi hồi
Mỗi nhà mỗi cảnh thế thôi cũng đành
Có kêu đến tận trời xanh
Cũng chẳng bằng với tự tranh đấu hoài
Hơi đâu phí sức bi ai
Gượng lòng mà sống cho hài lòng ta
Ai sao, rồi cũng ra ma
Trở về cát bụi, đời là hư vô
Sinh tồn một kiếp hồ đồ?
Hay mở lòng giúp điểm tô cuộc đời
Cứ gắng hết sức mà bơi
Dốc lòng cầu nguyện theo lời ơn trên
Phước đức ắt sẽ đáp đền
Kiên nhẫn thì sẽ làm nên công thành