Kiếp Lai Sinh

Tác giả: Nguyên Nhân

Tặng B.X.

Này cô
Rồi mai đây sẽ có một lần
Cô và ta phải tiễn đưa nhau
Khi một người giũ áo sạch bụi trần
Khi trăm năm rồi cũng như phù vân
Khi muôn trùng rồi cũng đành rảo bước

Nào biết ai rồi sẽ mãn câu thề?
Nào biết ai sẽ ôm bóng từng đêm
Quạnh quẽ lê thê?

Này cô
Thì cũng đành thôi
Vì sinh tử, hợp tan là lẽ tự nhiên trong trời đất
Ta chỉ e ngại rằng
Rồi nơi miên viễn bao la mịt mùng bát ngát
Làm thế nào mình tìm được nhau?

Và ta cũng e ngại rằng
Lỡ nơi nầy mình đã dứt hết nợ nần
Thì kiếp lai sinh dẫu có gặp đi nữa
Chắc cũng chỉ là người xa lạ
Rồi biết đến bao giờ
Cô với ta
Mới sẽ lại là cô với ta?

Này cô
Dẫu mai sau mình có xa lìa nhau
Thì trong một cõi đời nào đó
Nếu một buổi trưa trên phố đông người
Cô chợt nghe một giọng cười thoang thoảng quen
Hay khi nhìn vào đôi mắt của khách bên thềm lạ
Và chợt thấy có cái gì ngờ ngợ
Rồi khi đêm về nghe đâu đó trong lòng
Có một chút gì êm đềm, lẫn một thoáng ngậm ngùi
Thì biết đâu chừng
Vì cô đã tình cờ gặp lại ta
Và vì trên chốn dương trần
Cô với ta đã có một lần
Yêu nhau


Rồi mai trong cõi gió mưa
Đò sinh tử cũng tiễn đưa một lần
Trăm năm rồi cũng phù vân
Muôn trùng rồi cũng đưa chân bước về

Làm sao biết giữa bến mê
Cô hay ta mãn câu thề trước đây?
Rồi ai giũ áo chia tay
Rồi ai ôm bóng đêm dài quạnh tanh?

Thôi thì ly biệt cũng đành
Hợp tan, tan hợp sự thành tự nhiên
Chỉ e dưới chốn huỳnh tuyền
Cô và ta biết có tìm gặp chăng?

Chỉ e đã dứt nợ nần
Rồi lai sinh khó có lần gặp nhau
Chỉ e muôn vạn đời sau
Thành người xa lạ khi nào mới thôi?

Nếu sau trong một cõi đời
Vô tình gặp mắt môi cười thoáng quen
Dẫu người xa lạ qua thềm
Vẫn nghe lặng chút êm đềm tự đâu

Có khi mình gặp lại nhau
Tưởng quen ngờ ngợ chốn nào phải chăng?
Chẳng qua trên chốn dương trần
Cô và ta đã có lần yêu nhau


--- Nguyên Nhân ---
Chưa phân loại
Uncategorized