Tác giả: Nguyên Nhân
Thơ ta quạnh quẽ giữa đời
Ngất ngơ từng chữ, rã rời từng câu
Em từ phố lạ nơi đâu
Về ngang một buổi mắt sầu đăm đăm
(Đăm đăm bỡi nhuốm phong trần?
Hay là di tích một lần truân chuyên?)
Thơ ta câu chữ chẳng hiền
Thơ ta ướt sũng mùi điên nửa đời
Từ em ghé bước vào chơi
Ta cung kính tặng mấy lời trầm luân
Cám ơn em tiếng ân cần
Cám ơn em chút tình thân đáp đền
Mai sau dẫu nhớ hay quên
Trong ta có chút em miền trùng khơi
Thơ ta ngất ngưởng giữa đời
Ngập nồng hơi hướm một thời em qua
Ngất ngơ từng chữ, rã rời từng câu
Em từ phố lạ nơi đâu
Về ngang một buổi mắt sầu đăm đăm
(Đăm đăm bỡi nhuốm phong trần?
Hay là di tích một lần truân chuyên?)
Thơ ta câu chữ chẳng hiền
Thơ ta ướt sũng mùi điên nửa đời
Từ em ghé bước vào chơi
Ta cung kính tặng mấy lời trầm luân
Cám ơn em tiếng ân cần
Cám ơn em chút tình thân đáp đền
Mai sau dẫu nhớ hay quên
Trong ta có chút em miền trùng khơi
Thơ ta ngất ngưởng giữa đời
Ngập nồng hơi hướm một thời em qua