Tác giả: Nguyên Nhân
Nhiều khi không có gì cần thiết
Tôi vẫn bước gần đến bên cô
Như thói quen từ xưa khó bỏ
Tôi rù rì nói… "hel-lo bồ"
Nhiều khi ngồi ở nhà buổi tối
Tôi nghiêng qua dúi mũi vào cô
Từ tóc, tai đến vai, cổ, má...
Cô chỉ cười giả bộ làm lơ
Nhiều khi cô đang làm gì đó
Tôi đi ngang gần đủ thò tay
Véo mông cô thật nhanh một cái
Rất tỉnh bơ nên chẳng ai hay
Nhiều khi cô về đêm nhức mỏi
Cô nhờ tôi ngồi lại đấm lưng
Đôi ba phút là cô hết nhức
Nhưng còn tôi thì chẳng muốn dừng
Nhiều khi tôi thấy đời rất sướng
Vì có cô hết cả cho tôi
Từ sớm mai đến khi chiều tối
Để cùng chung ăn ngủ nói cười
Tôi vẫn bước gần đến bên cô
Như thói quen từ xưa khó bỏ
Tôi rù rì nói… "hel-lo bồ"
Nhiều khi ngồi ở nhà buổi tối
Tôi nghiêng qua dúi mũi vào cô
Từ tóc, tai đến vai, cổ, má...
Cô chỉ cười giả bộ làm lơ
Nhiều khi cô đang làm gì đó
Tôi đi ngang gần đủ thò tay
Véo mông cô thật nhanh một cái
Rất tỉnh bơ nên chẳng ai hay
Nhiều khi cô về đêm nhức mỏi
Cô nhờ tôi ngồi lại đấm lưng
Đôi ba phút là cô hết nhức
Nhưng còn tôi thì chẳng muốn dừng
Nhiều khi tôi thấy đời rất sướng
Vì có cô hết cả cho tôi
Từ sớm mai đến khi chiều tối
Để cùng chung ăn ngủ nói cười