Kìa Anh...

Tác giả: Trường Phi Bảo

Tặng: DV

Kìa anh! đừng nhìn em chi nữa
Anh về đi, anh hãy về đi
Cứ mặc em, anh còn xa lạ gì
Cái bản tánh ngông nghênh, bướng bĩnh

Em đã cho tình yêu những thứ liều lĩnh
Nỗi nhớ, thời gian, và cả đợi chờ vô vọng
Tuổi trẻ, niềm vui, hơi thở và sự sống
Nên chẳng còn chi để dành dụm mai sau

Kìa anh, đừng...đừng hôn vào những chỗ đau
Những vết thương gây cho lòng buốt nhứt
Đừng nói yêu em khi cuộc tình duy nhất
Vẫn còn in hằn dáng dấp kẻ trăng hoa

Người ấy bỏ em để bước theo người ta
Người ấy đi xa chẳng nữa lời từ giã
Người ấy lấy mất trái tim rồi vội vã
Cướp mất kỷ niệm, người ấy thật vô tình

Kìa anh, anh đừng đứng lặng thinh
Mà hãy nghe một điều em sắp nói
Đừng mãi để cho lòng mình bối rối
Cứ tàn nhẫn nhau sẽ tốt đẹp cả thôi

Anh có buồn em, em cũng đành cam chịu
Chứ không thể nào mình tới được với nhau
Hãy hiểu cho em không duyên nợ trầu cau
Với người ấy thật lòng em thầm tiếc

Em mong kiếp sau tình mình nhiều thắm thiết
Và anh kiếp này trọn vẹn mối tơ duyên
Đừng bắt chước em chuốc lấy mọi u phiền
Vì cô đơn đã ru em vào mộng

Kìa anh, hãy về đi, bao la nhiều khát vọng
Đời anh còn daì, ước vọng tràn đôi tay
Hãy nắm bắt những gì ở ngày mai
Và hãy xóa bóng em trong dĩ vãng

26-8-2005
Chưa phân loại
Uncategorized