Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sáng nay đầy gió sương về chưa?
Nhè nhẹ heo may mơn tóc lùa
Bồng bềnh mây trắng buông đầy phố
Ký ức đi tìm nhớ tháng tư
Ngày xưa hai đứa học chung trường
Con đường đất đỏ bụi vương vương
Những chiều mưa lạnh về ngang ngõ
Cặp em bùn lấm đến mà thương
Em anh thường hay lấy tay che
Vành nón nghiêng nghiêng mái tóc thề
Vòm cây xào xạc lá huyền biếc
Áo dài em thả nắng vàng hoe
Nhà em ở dưới ngọn núi hồng
Những chiều mây thắm tắm hoàng hôn
Anh thường leo núi hái sim tím
Trao em làm quà em nhớ không?
Rồi thế năm năm sáu bảy năm
Anh vào lập nghiệp ở trong Nam
Em anh theo chồng ra Hà Nội
Để lại mùa sim tím võ vàng
Sáng nay ngắm nắng quyện mây bay
Bỗng nhiên kí ức đến đầy tay
Tháng tư anh nhớ mắt huyền cũ
Bồng bềnh sương khói rụng heo may
Nhè nhẹ heo may mơn tóc lùa
Bồng bềnh mây trắng buông đầy phố
Ký ức đi tìm nhớ tháng tư
Ngày xưa hai đứa học chung trường
Con đường đất đỏ bụi vương vương
Những chiều mưa lạnh về ngang ngõ
Cặp em bùn lấm đến mà thương
Em anh thường hay lấy tay che
Vành nón nghiêng nghiêng mái tóc thề
Vòm cây xào xạc lá huyền biếc
Áo dài em thả nắng vàng hoe
Nhà em ở dưới ngọn núi hồng
Những chiều mây thắm tắm hoàng hôn
Anh thường leo núi hái sim tím
Trao em làm quà em nhớ không?
Rồi thế năm năm sáu bảy năm
Anh vào lập nghiệp ở trong Nam
Em anh theo chồng ra Hà Nội
Để lại mùa sim tím võ vàng
Sáng nay ngắm nắng quyện mây bay
Bỗng nhiên kí ức đến đầy tay
Tháng tư anh nhớ mắt huyền cũ
Bồng bềnh sương khói rụng heo may