Tác giả: Lê Văn Thái
Tháng Tư về tiếng ve gọi râm ran
Nhành phượng vĩ vẫy tay chào mùa hạ.
Giọt nắng hồng mơn man trên cành lá.
Gió đầu mùa chẳng mang nỗi cánh thư yêu.
Con đường cũ, sao giờ xa lạ quá
Bước chân quen, mà sao bỗng ngập ngừng!
Nắng vẫn hồng, phượng vẫn thắm đầy sân.
Tội nghiệp gã si tình!
Cứ lang thang...
Chờ trước cổng.
Tháng Tư về mang theo bao ước vọng.
Bao khắc khoải, đợi chờ...
Bao lo lắng trước mùa thi!
Tháng Tư về, tháng Tư đi.
Cứ vô tư, nhưng lòng ai thì...
Bâng khuâng khó tả!
...
Giọt nắng hồng cứ mơn man cành lá.
Tiếng ve sầu cứ réo rắt...nắng tháng Tư
Tà áo trắng vẫn hồn nhiên...rảo bước
Mặc cho gã si tình
Cứ lang thang...
Chờ trước cổng.
...
Tháng Tư về, tháng Tư lại đi...
CM, 29/04/15
Nhành phượng vĩ vẫy tay chào mùa hạ.
Giọt nắng hồng mơn man trên cành lá.
Gió đầu mùa chẳng mang nỗi cánh thư yêu.
Con đường cũ, sao giờ xa lạ quá
Bước chân quen, mà sao bỗng ngập ngừng!
Nắng vẫn hồng, phượng vẫn thắm đầy sân.
Tội nghiệp gã si tình!
Cứ lang thang...
Chờ trước cổng.
Tháng Tư về mang theo bao ước vọng.
Bao khắc khoải, đợi chờ...
Bao lo lắng trước mùa thi!
Tháng Tư về, tháng Tư đi.
Cứ vô tư, nhưng lòng ai thì...
Bâng khuâng khó tả!
...
Giọt nắng hồng cứ mơn man cành lá.
Tiếng ve sầu cứ réo rắt...nắng tháng Tư
Tà áo trắng vẫn hồn nhiên...rảo bước
Mặc cho gã si tình
Cứ lang thang...
Chờ trước cổng.
...
Tháng Tư về, tháng Tư lại đi...
CM, 29/04/15