Tác giả: HOÀNG NHẠN
KỈ NIỆM SƠN TÂY
(QUÂN, LỢI,LẠNG,VÂN, HIẾU, ĐIỆP)
*
Sơn Tây mùa nắng cháy
Hơi thở hương rượu bay
Khí tuốt lên trời thẳm
Chòm mây lảo đảo say
**
Con về thăm lại đất Sơn Tây
Vàng hun sắc nắng trắng mầu mây
Núi Tản sông Đà in bóng Bác
Tiếng cười đôn hậu vẫn đâu đây.
***
Trưa hè dừng lại đất Sơn Tây
Vàng hun sắc nắng trắng mây Ba Vì
Ngàn năm truyện cũ còn ghi
Chữ duyên nên oán tình si kết thù
Non ngàn tĩnh lặng âm u
Mở lòng ra đón gió ru riêng mình.
****
Quanh co đường đá lẫn trong mây
Trưa hè rong ruổi đất Sơn Tây
Tìm bóng Người xưa hoài chẳng thấy
Rào rào chỉ tiếng gió ru cây.
*****
Non xa xa nước xa xa
Mầu mây trăng trắng lòng ta thoáng buồn
Vì đâu chẳng rõ ngọn nguồn
Vì tình chưa hẳn vì muôn chữ vì.
(QUÂN, LỢI,LẠNG,VÂN, HIẾU, ĐIỆP)
*
Sơn Tây mùa nắng cháy
Hơi thở hương rượu bay
Khí tuốt lên trời thẳm
Chòm mây lảo đảo say
**
Con về thăm lại đất Sơn Tây
Vàng hun sắc nắng trắng mầu mây
Núi Tản sông Đà in bóng Bác
Tiếng cười đôn hậu vẫn đâu đây.
***
Trưa hè dừng lại đất Sơn Tây
Vàng hun sắc nắng trắng mây Ba Vì
Ngàn năm truyện cũ còn ghi
Chữ duyên nên oán tình si kết thù
Non ngàn tĩnh lặng âm u
Mở lòng ra đón gió ru riêng mình.
****
Quanh co đường đá lẫn trong mây
Trưa hè rong ruổi đất Sơn Tây
Tìm bóng Người xưa hoài chẳng thấy
Rào rào chỉ tiếng gió ru cây.
*****
Non xa xa nước xa xa
Mầu mây trăng trắng lòng ta thoáng buồn
Vì đâu chẳng rõ ngọn nguồn
Vì tình chưa hẳn vì muôn chữ vì.