Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Khủng hoảng từ đâu đến đất nầy?
Yên lành bỗng chốc họa tai bay,
Dây giăng chặn lối người đi lại,
Còi hụ đêm ngày lắm khó khăn.
Cứ thế làm sao kiếm cái ăn,
Cha mẹ sinh ra đã nhọc nhằn,
Bây giờ nghỉ việc tiền nong cạn,
Không được về quê biết ở đâu?
Dịch đến tang thương rụng trái sầu,
Kinh hoàng phủ sóng khắp năm châu,
Xác người hỏa táng chờ la liệt,
Quá tải nhà đòn khó đảm đương!
Thân phận con người thật đáng thương!
Xẩy chân một bước dính tơ vương,
Ba bẩy ngàn người đi xa mãi, (1)
Lạt lẽo trống kèn, kinh tiễn đưa!
Gọi mãi gọi hoài chẳng ai thưa!
Muốn được ồn ào như cảnh xưa!
Dăm ba bạn hữu không còn nữa,
Buồn vui đứt đoạn nghĩ sao vừa!
(01/02/2022)
Yên lành bỗng chốc họa tai bay,
Dây giăng chặn lối người đi lại,
Còi hụ đêm ngày lắm khó khăn.
Cứ thế làm sao kiếm cái ăn,
Cha mẹ sinh ra đã nhọc nhằn,
Bây giờ nghỉ việc tiền nong cạn,
Không được về quê biết ở đâu?
Dịch đến tang thương rụng trái sầu,
Kinh hoàng phủ sóng khắp năm châu,
Xác người hỏa táng chờ la liệt,
Quá tải nhà đòn khó đảm đương!
Thân phận con người thật đáng thương!
Xẩy chân một bước dính tơ vương,
Ba bẩy ngàn người đi xa mãi, (1)
Lạt lẽo trống kèn, kinh tiễn đưa!
Gọi mãi gọi hoài chẳng ai thưa!
Muốn được ồn ào như cảnh xưa!
Dăm ba bạn hữu không còn nữa,
Buồn vui đứt đoạn nghĩ sao vừa!
(01/02/2022)