Tác giả: Hồng Dương
Khung ảnh lạnh cầm mình trong khoảng tối
Lặng trên tường ngóng đợi ngã màu sang
Cõi vô thường ngấm đủ vị thời gian
Chiều thu chuyển úa vàng thêm sợi nắng
Kia ánh ngọc mắt chờ trăng đằng đẳng
Khóe mi gầy sao nhãng hết niềm xưa
Thu nhẹ trôi trầm nổi nét duyên thừa
Đêm lạc bước như chưa hề biết sợ
Qua bao bận gió sương trầm bóng vỡ
Giọt hương tàn theo thớ sợi bông thô
Nét son phai năm tháng nát lõa lồ
Bốn mùa chuyển giữa mô hình lấp lửng
Này khung ảnh cạn hồn thơ thi hứng
Ánh trăng chờ bên cửa sổ ngẩn ngơ
Bóng khuya đan sương ướt bốn khung mờ
Côn trùng réo nhạc trơ hồn hư ảo
.
Thu đã úa lá vàng rơi mấy dạo
Giấc đêm rền nghe náo nức mưa thu....!
Lặng trên tường ngóng đợi ngã màu sang
Cõi vô thường ngấm đủ vị thời gian
Chiều thu chuyển úa vàng thêm sợi nắng
Kia ánh ngọc mắt chờ trăng đằng đẳng
Khóe mi gầy sao nhãng hết niềm xưa
Thu nhẹ trôi trầm nổi nét duyên thừa
Đêm lạc bước như chưa hề biết sợ
Qua bao bận gió sương trầm bóng vỡ
Giọt hương tàn theo thớ sợi bông thô
Nét son phai năm tháng nát lõa lồ
Bốn mùa chuyển giữa mô hình lấp lửng
Này khung ảnh cạn hồn thơ thi hứng
Ánh trăng chờ bên cửa sổ ngẩn ngơ
Bóng khuya đan sương ướt bốn khung mờ
Côn trùng réo nhạc trơ hồn hư ảo
.
Thu đã úa lá vàng rơi mấy dạo
Giấc đêm rền nghe náo nức mưa thu....!