Khúc Tương Tri Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trên cao lộng trăng một mình một bóng
Gió điệu đà ... khẽ động lá nhòa sương
Khúc nghê thương ai dạo buốt đêm trường
Trăng bỗng tủi tuổi hương rằm sắp mạn

Này là ngọc để đêm say chưa chán
Nào là thơ trăm vạn ước si mê
Mạc khách mơ quên cả hết đường về
Mà trăng mãi não nề buồn cô độc

Qua năm tháng phải chăng là khẽ ngốc
Khuyết hay tròn trăng bộc bạch với ai
Chỉ có đêm làm bạn với sương phai
Trăng vẫn thế hình hài xưa khờ khạo...

Trong khao khát trăng vô tình cởi áo
Hở ngực đầy quên đạo phận giai nhân
Đã ngàn xưa trăng lõa bóng gian trần
Mặc ai muốn xí phần dung nhan ấy

Và mãi mãi tình trăng rồi cũng vậy
Lãng khách nào thèm đấy cũng rồi thôi
Em là ai hay bóng nguyệt qua đời
Ta mãi đợi giữa nơi xa vô vọng

Cho năm tháng ngược xuôi ngàn con sóng
Đêm vẫn hoài thấy trống trãi giấc mơ
Em như trăng theo nhịp khúc đợi chờ
Ta lãng tử ... viết thơ tình suốt kiếp...

Ngày tháng đến rồi đi trong oan nghiệp
Ta ngủ vùi mê mệt giữa bồng lai
Chờ thảo mai khuê các chốn cung đài
Đêm vời vợi đêm dài hay vô vọng
Chưa phân loại
Uncategorized