Khơi Dòng Máu Đỏ

Tác giả: Hồng Dương

Ngồi đếm lá qua màn sương ngây dại
Lòng hỏi chiều có phải tận bến xa
Ánh trăng buông theo cánh lá la đà
Gió ve vuốt mây qua miền dậy sóng

Yêu cho hết thửa lòng trong mơ mộng
Mắt môi thêm xao động bởi nuông chiều
Đã cho nhau... cho đến được bao nhiêu
Mà ghen tủi tiêu điều như sương khói

Giọt sầu rớt giữa đêm khuya đau nhói
Lòng hỏi lòng trong cõi vắng xanh xao
Sao không trao niềm đắm đuối ngọt ngào
Cho đau khổ chôn vào miền dĩ vãng

Yêu để giết cuồng si trong cay đắng
Mắt môi say men mặn ngọt thiết tha
Tắm làn da trong bẻ ái thật thà
Cho siêu thoát ngọc ngà hồn thánh thiện

Yêu cho hết diệu kỳ tình miên viễn
Nựng cưng chiều sóng biển dập dìu lan
Tắm hương yêu trong tuyệt sắc mây ngàn
Cho đắm đuối vô vàn cung cảm xúc

Tình yêu đẹp cho đam mê cúi gục
Giận hờn chôn trong ngục tối đêm dài
Nộ cuồng si tắt lịm dưới cơn say.
Tình hoa gấm tù đày hồn nhau mãi...

Yêu là chết... chẳng gì còn sót lại
Khúc đam say ân ái nhụy hoa đời
Cho tâm hồn soãi cánh liệng muôn nơi
Dư vị ngọt mở khơi dòng máu đỏ....
Chưa phân loại
Uncategorized