Tác giả: Thiên Ân
KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU
Bài thơ do An Kiều ( Tây Ninh) và Ân Thiên ( Bình Dương) cùng viết.
Tây Ninh em sống bao năm
Lớn lên từ nhỏ thuở nằm trong nôi
Nét đẹp có sẵn ngàn đời
Tự hào đất mẹ rạng ngời quê hương
Về đây trăm nhớ ngàn thương
Đôi chân gối mỏi cuối đường chờ nhau
Buồn chưa gặm lá trở sầu
Người em năm ấy chưa câu hèn hò
Này người lữ khách chớ lo
Duyên trời sắp đặt bến đò gặp nhau
Từ nay cho đến mai sau
Quyết lòng chờ đợi người trao đôi lời
Mạch nguồn em đã vội khơi
Tây Ninh nắng gió bời bời đời anh
Ta cùng tắm mát kênh xanh
Về ngang nỗi nhớ chòng chành lòng nhau
Nhanh chân anh ghé lại mau
Về thăm mảnh đất nhuộm màu yêu thương
Hàng cây chen chúc bên đường
Để che bóng mát vấn vương bao người
Dặn lòng cho tuổi đôi mươi
Em vào xa vắng ngược xuôi nơi nào?
Chiêm bao đứt quãng chiêm bao
Anh nhớ em , nhớ cồn cào ruột gan
Đêm về nghe tiếng thở than
Của người con gái dặm ngàn phương xa
Buồn thương mắt lệ đẫm nhòa
Vì đâu đến nổi phong ba phủ đầy
Lời ai bộc bạch gió mây?
Buồn vương tà áo bóng gầy lui cui
Bấy lâu em cố tìm vui
Anh còn lạc lối chuỗi cười gượng đau
Làm sao em biết làm sao
Thôi thì cố gượng vẫy chào biệt ly
Ước mong người được những gì
Yêu thương hạnh phúc vần thi ấm nồng
Đêm vào một cõi mênh mông
Trái sầu rơi rụng ngồi trông mỏi mòn
Em còn lấp biển dời non
Trái tim sa mạc dỗi hờn ngày xanh
Bao giờ duyên thắm ngọt lành
Không còn đau khổ vây quanh cuộc đời
Nỗi sầu từ đó cũng vơi
Cho ngày tươi sáng chẳng rời xa em
Ngày mai thuyền bến giao duyên
Thương em về lại một miền ca dao
Cho em ưng ửng má đào
Tâm hồn lộng gió nôn nao tâm hồn
Buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn
Nhớ về kỷ niệm bồn chồn nhớ mong
Tình yêu cất giữ trong lòng
Hành trang mỗi bước ruổi rong đi tìm
Ngày 7/1/2018
An Kiều(Tây Ninh) -Ân Thiên ( Bình Dương)
Bài thơ do An Kiều ( Tây Ninh) và Ân Thiên ( Bình Dương) cùng viết.
Tây Ninh em sống bao năm
Lớn lên từ nhỏ thuở nằm trong nôi
Nét đẹp có sẵn ngàn đời
Tự hào đất mẹ rạng ngời quê hương
Về đây trăm nhớ ngàn thương
Đôi chân gối mỏi cuối đường chờ nhau
Buồn chưa gặm lá trở sầu
Người em năm ấy chưa câu hèn hò
Này người lữ khách chớ lo
Duyên trời sắp đặt bến đò gặp nhau
Từ nay cho đến mai sau
Quyết lòng chờ đợi người trao đôi lời
Mạch nguồn em đã vội khơi
Tây Ninh nắng gió bời bời đời anh
Ta cùng tắm mát kênh xanh
Về ngang nỗi nhớ chòng chành lòng nhau
Nhanh chân anh ghé lại mau
Về thăm mảnh đất nhuộm màu yêu thương
Hàng cây chen chúc bên đường
Để che bóng mát vấn vương bao người
Dặn lòng cho tuổi đôi mươi
Em vào xa vắng ngược xuôi nơi nào?
Chiêm bao đứt quãng chiêm bao
Anh nhớ em , nhớ cồn cào ruột gan
Đêm về nghe tiếng thở than
Của người con gái dặm ngàn phương xa
Buồn thương mắt lệ đẫm nhòa
Vì đâu đến nổi phong ba phủ đầy
Lời ai bộc bạch gió mây?
Buồn vương tà áo bóng gầy lui cui
Bấy lâu em cố tìm vui
Anh còn lạc lối chuỗi cười gượng đau
Làm sao em biết làm sao
Thôi thì cố gượng vẫy chào biệt ly
Ước mong người được những gì
Yêu thương hạnh phúc vần thi ấm nồng
Đêm vào một cõi mênh mông
Trái sầu rơi rụng ngồi trông mỏi mòn
Em còn lấp biển dời non
Trái tim sa mạc dỗi hờn ngày xanh
Bao giờ duyên thắm ngọt lành
Không còn đau khổ vây quanh cuộc đời
Nỗi sầu từ đó cũng vơi
Cho ngày tươi sáng chẳng rời xa em
Ngày mai thuyền bến giao duyên
Thương em về lại một miền ca dao
Cho em ưng ửng má đào
Tâm hồn lộng gió nôn nao tâm hồn
Buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn
Nhớ về kỷ niệm bồn chồn nhớ mong
Tình yêu cất giữ trong lòng
Hành trang mỗi bước ruổi rong đi tìm
Ngày 7/1/2018
An Kiều(Tây Ninh) -Ân Thiên ( Bình Dương)