Tác giả: Hồng Dương
Con nắng ngậm hạt vàng se nỗi nhớ
Trời vào thu hơi thở cũng nghe nồng
Bến hoàng hôn trong lãng đãng mênh mông
Cơn gió thổi bềnh bồng cành mây tím
Nghe em hát cách diều như ngất lịm
Đứng im chờ buông phím nhạc tâm giao
Để nghìn say thêm ước mộng dâng trào
Để nổi nhớ len vào trong sâu thẳm
Thu trong dạ cho nắng vàng ngọt đậm
Gửi chiều em thiêu gấm vóc lụa là
Nắng mang hương tô thắm nhụy vai ngà
Cho thêm chín buổi tà dương thu biếc
Thu vẫn thế làm sao không nuối tiếc
Khoảng cách nào mà giết được si mê
Ta và em muôn thủa giữ lời thề
Nên vàng cả bóng nàng thu trong mắt
Em bên ấy gió mùa thu khoan nhặt
Ta nơi này trăng thắt dạ trên cao
Thu nơi em cứ mãi mãi dạt dào
Gió ta thổi cứ đào sâu nỗi nhớ
Trời vào thu hơi thở cũng nghe nồng
Bến hoàng hôn trong lãng đãng mênh mông
Cơn gió thổi bềnh bồng cành mây tím
Nghe em hát cách diều như ngất lịm
Đứng im chờ buông phím nhạc tâm giao
Để nghìn say thêm ước mộng dâng trào
Để nổi nhớ len vào trong sâu thẳm
Thu trong dạ cho nắng vàng ngọt đậm
Gửi chiều em thiêu gấm vóc lụa là
Nắng mang hương tô thắm nhụy vai ngà
Cho thêm chín buổi tà dương thu biếc
Thu vẫn thế làm sao không nuối tiếc
Khoảng cách nào mà giết được si mê
Ta và em muôn thủa giữ lời thề
Nên vàng cả bóng nàng thu trong mắt
Em bên ấy gió mùa thu khoan nhặt
Ta nơi này trăng thắt dạ trên cao
Thu nơi em cứ mãi mãi dạt dào
Gió ta thổi cứ đào sâu nỗi nhớ