Khổ Và Nhục

Tác giả: Hồng Dương

Dù trong đục ... đã là sông vẫn chảy
Thấp hay cao cây trổ lá bốn mùa
Đã là người có lúc được lúc thua
Nhưng một nỗi đừng đùa vì nhân cách

Dù là khổ đến vô cùng đói rách
Xin một điều cho sạch tấm tâm trong
Để tình thương vẫn cứ mãi say nồng
Cho ước vọng bay bồng như mây gió

Đây là khổ ... mà tình người mở ngõ
Nhục tủi buồn đừng có buộc lòng nhau
Sống ở đời đã có trước và sau
Khổ mà nhẹ ... nhục đau lòng như cắt....

Nước vẫn chảy... và cây màu xanh ngắt
Đời vẫn qua nghèo ngặt lẫn đắng cay
Bởi vì đâu.... hay bởi thói đời này
Nên khổ nhục ... xưa rày song hành mãi....

Đây nỗi nhục ... kiếp người sao bạc đãi
Để tâm hồn .., tê tái với thời gian
Nỗi khổ đâu ta nào có ngại ngần...
Xin tách biệt .... khổ phần này.... kia nhục...

Đông Hà, Quảng Trị. 04.06.2017
Chưa phân loại
Uncategorized