Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Sống xứ người dần dần quên tiếng nói
Thưở lọt lòng do mẹ đẻ truyền ta
Thời gian qua mất đi đời văn hóa
Từ ông cha tiên tổ xã hội nhà
Rồi tự quên chính mình là dân Việt
Đám cháu con hòa hợp với người xa
Thành giống mới tâm tình nhân cách mới
Nhiều gốc quê, lắm nguồn cội ông bà
Truyền thống chính sẽ theo nơi đang sống
Có biết chăng sự tích giống Tiên Rồng ?
Vua Hùng Vương nào ở trong trí óc
Đinh Lê Lý Trần ... cũng chỉ là không
Vẫn ăn chả giò, bánh chưng, phở ...?
Thêm bánh mì bơ sữa như Tây
Biết xào nấu vài món ngon của Ý
Hay nếm nêm gia vị kiểu Ấn độ, Tàu ...
Khi nước mất có ai lòng tha thiết
Mang nỗi buồn lạc lõng lưu vong ?
Đám con cháu không còn là người Việt
Sử bốn ngàn năm thôi hết chất chồng
QHNC
Thưở lọt lòng do mẹ đẻ truyền ta
Thời gian qua mất đi đời văn hóa
Từ ông cha tiên tổ xã hội nhà
Rồi tự quên chính mình là dân Việt
Đám cháu con hòa hợp với người xa
Thành giống mới tâm tình nhân cách mới
Nhiều gốc quê, lắm nguồn cội ông bà
Truyền thống chính sẽ theo nơi đang sống
Có biết chăng sự tích giống Tiên Rồng ?
Vua Hùng Vương nào ở trong trí óc
Đinh Lê Lý Trần ... cũng chỉ là không
Vẫn ăn chả giò, bánh chưng, phở ...?
Thêm bánh mì bơ sữa như Tây
Biết xào nấu vài món ngon của Ý
Hay nếm nêm gia vị kiểu Ấn độ, Tàu ...
Khi nước mất có ai lòng tha thiết
Mang nỗi buồn lạc lõng lưu vong ?
Đám con cháu không còn là người Việt
Sử bốn ngàn năm thôi hết chất chồng
QHNC