Tác giả: Hồ Công Phong
Đêm nay ta làm khách bộ hành
Đơn độc quá! chỉ trăng khuya là bạn
Từng bước chân mõi mòn chưa chán
Cảm giác vô hồn ta biết về đâu ?
Hiểu lòng ta trăng dừng lại chân cầu
Trăng chao đảo hay lòng ta chao đảo
Khói thuốc tan quyện vào hư ảo
Trời đất mênh mông trong ta cũng mênh mông
Đời người như một dòng sông
Dẫu ghềnh thác quanh co vẫn thành dòng chảy
Ta như cánh vạc trong đêm không mõi
Tìm lối đi trong đêm tối miên man
Trái tim ta còn đập với thời gian
Thì cuộc đời có chi là vội vã
Cây khô vẫn đâm chồi nảy lá
Đóm lữa tàn vẫn đốt cháy rừng hoang
Đời buồn vui, đời hèn sang
Kể bất hạnh, người có thừa hạnh phúc
Nhưng, không sống qua đau thương khổ nhục
Thì vinh quang, đỉnh đạt có gì vui
Sông êm đềm lặng lẽ một dòng trôi
Trăng đơn độc vẫn đi về bên ấy
Chỉ còn ta đơn côi trong đêm tối
Chỉ còn ta, ta là khách bộ hành
Chỉ còn ta, ta với mãng trời xanh.
Tháng 8/1994
Đơn độc quá! chỉ trăng khuya là bạn
Từng bước chân mõi mòn chưa chán
Cảm giác vô hồn ta biết về đâu ?
Hiểu lòng ta trăng dừng lại chân cầu
Trăng chao đảo hay lòng ta chao đảo
Khói thuốc tan quyện vào hư ảo
Trời đất mênh mông trong ta cũng mênh mông
Đời người như một dòng sông
Dẫu ghềnh thác quanh co vẫn thành dòng chảy
Ta như cánh vạc trong đêm không mõi
Tìm lối đi trong đêm tối miên man
Trái tim ta còn đập với thời gian
Thì cuộc đời có chi là vội vã
Cây khô vẫn đâm chồi nảy lá
Đóm lữa tàn vẫn đốt cháy rừng hoang
Đời buồn vui, đời hèn sang
Kể bất hạnh, người có thừa hạnh phúc
Nhưng, không sống qua đau thương khổ nhục
Thì vinh quang, đỉnh đạt có gì vui
Sông êm đềm lặng lẽ một dòng trôi
Trăng đơn độc vẫn đi về bên ấy
Chỉ còn ta đơn côi trong đêm tối
Chỉ còn ta, ta là khách bộ hành
Chỉ còn ta, ta với mãng trời xanh.
Tháng 8/1994