Tác giả: Hồ Công Phong
Đất nước mình không phải vậy đâu em
Bốn nghìn tuổi,cha ông đi mở cõi
Bốn nghìn tuổi, trang sử vàng chói lọi
Giữ đất, giữ rừng, giữ biển đảo xa khơi...
Dân tộc mình đâu chỉ vậy em ơi !
Dòng máu Lạc Hồng, trung hùng trí dũng
Quí đức, trọng tài, tin người hữu dụng
Rạng rỡ một thời là Hòn Ngọc Viễn Đông...
Đất nước mình từ ấy, trở về không
Vô sản hóa bởi con đường cải cách
Từ ruộng đất, đến công thương hết sạch
Mấy lượt đổi tiền, từ có trở về không.
Đất nước mình sao em nói bất công
Đang có Đảng, lo cho dân cho nước
Đi theo đảng, đi đón đầu, lội ngược
Quá độ chưa thành, nên còn khó tí thôi.
Đất nước mình, từ khi Đảng trong tôi
Tư bản đỏ, đang hóa rồng thức dậy
Tham nhũng nói nhiều, nghe mà ít thấy
Mua chức, chạy quyền ai đâu bán, đâu mua?
Đất nước mình từ lúc Mỹ - Ngụy thua
Đảng tiên phong làm vai trò Lãnh đạo
Dân theo đảng có chén cơm manh áo
Kẻ "đấu tranh" là lạc lối lầm đường
Con cháu mình sao em bảo đáng thương?
Không " làm chủ", ra nước ngoài lao động,
Bãi rác, hang vàng, rừng sâu, núi thẳm...
Âu cũng là cách sống, cách mưu sinh.
Đất nước mình khi có Đảng quang vinh.
Đưa dân tộc lên một tầm cao mới
Hợp tác bốn phương đôi bên có lợi
Tôm cá cần, sắt thép lại cần hơn.
Văn hoá nước mình, vốn có bốn ngàn năm,
Di sản, Đền chùa lỗi thời ta phá sạch
Nay dựng lại, xây thêm cho đúng cách
Vừa mới, vừa bền để con cháu đời sau.
Đất nước mình luôn toan trước, tính sau
Nhiều lắm công trình xây xong bỏ ngõ
Những dự án, biết rằng tiền chưa có
Vẫn cứ xây để đó cháu con dùng.
Đất nước mình, em chớ nói lung tung
Về đâu nữa khi con đường đã chọn
Mấy chục năm qua, dày công xây dựng
Chân lý định rồi sao em bảo vê đâu...
Bất tận, bạt ngàn,đồng rộng sông sâu
Đang chết khát vì mùa khô ngập măn.
Có lẽ tại vì, tiết trời đang nắng
Chứ phải ai đâu chặn nước ở thượng nguồn.
Đất nước mình, xin hỏi mấy ai buồn?
Anh không biết làm sao em biết được.
Phải chăng từ mấy mươi năm trước
Một nửa vui cũng chừng ấy người buồn./.
Công Phong ( Bình Định) 16/5/2016
Bốn nghìn tuổi,cha ông đi mở cõi
Bốn nghìn tuổi, trang sử vàng chói lọi
Giữ đất, giữ rừng, giữ biển đảo xa khơi...
Dân tộc mình đâu chỉ vậy em ơi !
Dòng máu Lạc Hồng, trung hùng trí dũng
Quí đức, trọng tài, tin người hữu dụng
Rạng rỡ một thời là Hòn Ngọc Viễn Đông...
Đất nước mình từ ấy, trở về không
Vô sản hóa bởi con đường cải cách
Từ ruộng đất, đến công thương hết sạch
Mấy lượt đổi tiền, từ có trở về không.
Đất nước mình sao em nói bất công
Đang có Đảng, lo cho dân cho nước
Đi theo đảng, đi đón đầu, lội ngược
Quá độ chưa thành, nên còn khó tí thôi.
Đất nước mình, từ khi Đảng trong tôi
Tư bản đỏ, đang hóa rồng thức dậy
Tham nhũng nói nhiều, nghe mà ít thấy
Mua chức, chạy quyền ai đâu bán, đâu mua?
Đất nước mình từ lúc Mỹ - Ngụy thua
Đảng tiên phong làm vai trò Lãnh đạo
Dân theo đảng có chén cơm manh áo
Kẻ "đấu tranh" là lạc lối lầm đường
Con cháu mình sao em bảo đáng thương?
Không " làm chủ", ra nước ngoài lao động,
Bãi rác, hang vàng, rừng sâu, núi thẳm...
Âu cũng là cách sống, cách mưu sinh.
Đất nước mình khi có Đảng quang vinh.
Đưa dân tộc lên một tầm cao mới
Hợp tác bốn phương đôi bên có lợi
Tôm cá cần, sắt thép lại cần hơn.
Văn hoá nước mình, vốn có bốn ngàn năm,
Di sản, Đền chùa lỗi thời ta phá sạch
Nay dựng lại, xây thêm cho đúng cách
Vừa mới, vừa bền để con cháu đời sau.
Đất nước mình luôn toan trước, tính sau
Nhiều lắm công trình xây xong bỏ ngõ
Những dự án, biết rằng tiền chưa có
Vẫn cứ xây để đó cháu con dùng.
Đất nước mình, em chớ nói lung tung
Về đâu nữa khi con đường đã chọn
Mấy chục năm qua, dày công xây dựng
Chân lý định rồi sao em bảo vê đâu...
Bất tận, bạt ngàn,đồng rộng sông sâu
Đang chết khát vì mùa khô ngập măn.
Có lẽ tại vì, tiết trời đang nắng
Chứ phải ai đâu chặn nước ở thượng nguồn.
Đất nước mình, xin hỏi mấy ai buồn?
Anh không biết làm sao em biết được.
Phải chăng từ mấy mươi năm trước
Một nửa vui cũng chừng ấy người buồn./.
Công Phong ( Bình Định) 16/5/2016