Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Những chồng thư cũ trả cho tôi
Chuyện của ngày xưa lỡ làng rồi
Thôi thế là thôi tình chỉ thế
Xa cách muôn đời em với tôi
Em gởi trao tôi cánh thiệp hồng
Lòng tôi như xé em biết không
Chiều mưa hôm ấy tôi còn nhớ
Hai đứa lặng nhìn khoảng mênh mông
Ngày ấy thư tình viết chưa xong
Làm sao em hiểu hết nỗi lòng
Chữ yêu còn để ngoài trang giấy
Khắc khoải đêm ngày những chờ mong
Những lá thư nào nghĩa xa xăm
Chất chứa trong tôi ước mơ thầm
Mong em sẽ hiểu lời tôi nói
Sao lại gìn lòng chẳng hồi âm
Tôi nhớ chiều nào dưới cơn mưa
Lành lạnh đôi vai cơn gió lùa
Lời yêu không dám cùng ai tỏ
Mưa vẫn nhạt nhòa bong bóng mưa
Cũng có nhiều lần muốn nói ra
Làm sao hiểu được lòng ngườii ta
Trang thư phong kín lời viết vội
Mong là em hiểu ý gần xa
Những buổi đi về chỉ có tôi
Chiều mưa bong bóng cũng xa rồi
Nhận được thư tôi sao không nói
Nên ngỡ là mình chỉ bạn thôi
Để giờ ngăn cách em trách tôi
Tình kia không nói dẫu một lời
Ngày xưa ngỡ tưởng là em biết
Ai ngờ thầm kín giết tình tôi
Thôi thế cũng đành thôi thế thôi
Khóc đi em nhé giọt sầu rơi
Trang thư trả lại lời phong kín
Và tôi thật sự mất em rồi
Cánh đỏ thiệp hồng giết tình tôi
Còn em sẽ mãi với một người
Sao em không nói lời thầm kín
Để giờ nước mắt mặn bờ môi
Lưu Vĩnh Hạ
Chuyện của ngày xưa lỡ làng rồi
Thôi thế là thôi tình chỉ thế
Xa cách muôn đời em với tôi
Em gởi trao tôi cánh thiệp hồng
Lòng tôi như xé em biết không
Chiều mưa hôm ấy tôi còn nhớ
Hai đứa lặng nhìn khoảng mênh mông
Ngày ấy thư tình viết chưa xong
Làm sao em hiểu hết nỗi lòng
Chữ yêu còn để ngoài trang giấy
Khắc khoải đêm ngày những chờ mong
Những lá thư nào nghĩa xa xăm
Chất chứa trong tôi ước mơ thầm
Mong em sẽ hiểu lời tôi nói
Sao lại gìn lòng chẳng hồi âm
Tôi nhớ chiều nào dưới cơn mưa
Lành lạnh đôi vai cơn gió lùa
Lời yêu không dám cùng ai tỏ
Mưa vẫn nhạt nhòa bong bóng mưa
Cũng có nhiều lần muốn nói ra
Làm sao hiểu được lòng ngườii ta
Trang thư phong kín lời viết vội
Mong là em hiểu ý gần xa
Những buổi đi về chỉ có tôi
Chiều mưa bong bóng cũng xa rồi
Nhận được thư tôi sao không nói
Nên ngỡ là mình chỉ bạn thôi
Để giờ ngăn cách em trách tôi
Tình kia không nói dẫu một lời
Ngày xưa ngỡ tưởng là em biết
Ai ngờ thầm kín giết tình tôi
Thôi thế cũng đành thôi thế thôi
Khóc đi em nhé giọt sầu rơi
Trang thư trả lại lời phong kín
Và tôi thật sự mất em rồi
Cánh đỏ thiệp hồng giết tình tôi
Còn em sẽ mãi với một người
Sao em không nói lời thầm kín
Để giờ nước mắt mặn bờ môi
Lưu Vĩnh Hạ