Tác giả: Hồng Dương
Như hồn sỏi đá ở ven đường
Dầm dãi trần ai ướt đẫm sương
Niềm đau nén chặt vào trong dạ
Để cố hong khô giọt nắng hường
&
Thách đố đêm đen cát bụi rơi
Mặc rêu phong cứ phủ lên người,
Gió mưa xé nát lòng tơi tả
Để kiếp nhân gian được rạng ngời
&
Tuế nguyệt ai hay cũng chẳng mê
Đêm ngày lầm lủi đến ê chề
Ôm tình sỏi đá chiều thu muộn
Nơi ải trần gian ngóng cõi về
&
Lăn tròn ước vọng chốn cuồng điên
Ai hiểu cho ai kiếp muộn phiền
Trăng nhìn một ánh màn đêm vỡ
Chợt thấy cánh lòng muốn đổ nghiêng
&
Khôn cùng dâu bể giữa trần ai
Người ganh kẽ ghét cả hình hài
Tận cùng sỏi đá trầm dương thế
Mắc kẹt kiếp đời đến nhạt phai,...
Dầm dãi trần ai ướt đẫm sương
Niềm đau nén chặt vào trong dạ
Để cố hong khô giọt nắng hường
&
Thách đố đêm đen cát bụi rơi
Mặc rêu phong cứ phủ lên người,
Gió mưa xé nát lòng tơi tả
Để kiếp nhân gian được rạng ngời
&
Tuế nguyệt ai hay cũng chẳng mê
Đêm ngày lầm lủi đến ê chề
Ôm tình sỏi đá chiều thu muộn
Nơi ải trần gian ngóng cõi về
&
Lăn tròn ước vọng chốn cuồng điên
Ai hiểu cho ai kiếp muộn phiền
Trăng nhìn một ánh màn đêm vỡ
Chợt thấy cánh lòng muốn đổ nghiêng
&
Khôn cùng dâu bể giữa trần ai
Người ganh kẽ ghét cả hình hài
Tận cùng sỏi đá trầm dương thế
Mắc kẹt kiếp đời đến nhạt phai,...