Huynh Và Muội

Tác giả: Thiên Ân

HUYNH VÀ MUỘI

Muội còn đứng đó tươi cười
Đan tay ôm giấc mơ đời rất xuân
Ngày đi bóng nắng tần ngần
Cánh chim về trú vườn trần kêu thương

Muội còn rối rắm tơ vương
Nắng mưa ru mộng đời thường thế thôi!
Huynh đi mòn hết chân trời
Chiều nay gặp Muội hoa đời rất xinh

Muội đang đứng đó một mình
Trong tim đang nhớ bóng hình của Huynh
Cuộc đời năm tháng tươi xanh
Vòng tay dĩ vãng mong manh cuộc tình

Chiều rơi xác lá thình lình
Huynh nhớ đến Muội giật mình ngẩn ngơ
Muội còn buông tóc ơ hờ
Vườn hoa năm ấy đợi chờ bướm ong!

Ôm thời kỷ niệm trắng trong
Muội về chốn cũ trong lòng đầy mưa
Hỡi ơi !Tình xót xa đưa!
Con đường sỏi đá mới vừa lá bay

Muội ơi Muội hỡi đêm dài!
Lơ thơ, ngọn gió ru ngoài song thưa
Nhắn dùm mưa nắng bao mùa!
Gom đi nỗi nhớ nhặt thưa , tay ngà

Muội còn in bóng hiên nhà
Vần thơ sầu rụng la đà rong chơi
Huynh về lẻ bóng cút côi
Từng viên đá cuội ngậm ngùi thoảng qua

Huynh còn thơ thẩn chiều tà
Hồn thơ lãng đãng bay xa mịt mờ
Chân trời hơ hớ ngày thơ
Chân còn vướng víu vấp bờ ái ân

Đêm nay Tiên đã giáng trần
Giấc mơ cổ tích bâng khuâng tuổi hờn
Muội về gác tía lầu son
Huynh như làn gió ru hồn ngân nga

Huynh đi rơi vỡ tiếng ca
Thời ta đuổi bóng mờ xa cuộc tình
Bây giờ thui thủi lặng thinh
Nửa đêm thức giấc giật mình giăng tơ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized