Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Viết tặng cô giáo Hương Trà)
Em có biết không mùa thu vừa thở nhẹ?
Đêm trở mình thoang thoảng hương trà xưa
Pleiku tháng này ít nắng nhiều mưa
Mưa âm ỉ
Mưa lành lạnh như môi hồng em ngày ấy.
Em có về không?
Cho áo dài đỏ gầy qua lối nhỏ
Cho gót giày giẫm sỏi cát không đau
Cô giáo xa ta sao năm tháng vẫn ngọt ngào
Kỷ niệm cũ sóng sánh đầy ly cà phê đắng...
Pleiku ơi!
Thành phố lung linh màu sương trắng
Gió thầm thì từng con sóng nhỏ hồ Tơ Nưng
Ta quên Người nên chiếc lá rụng quay lưng
Đàn chim kơ púc cũng ngập ngừng bay không muốn hót.
Ta nhận diện lại ta trên dòng sông Đak Rong
Ta tìm lại ta trên đỉnh núi Chư H'Đrong
Xin tạ lỗi ánh trăng Tây Nguyên thanh khiết
Ta buông thả thời gian
Bụi bặm bám linh hồn...
Rồi ta sẽ mang hương trà trong túi áo
Cùng mùa thu em rong ruổi khắp nẻo đường
Xuống Quy Nhơn biển xanh
Lên Sa Pa tuyết trắng
Vẫn đậm đà vị đất đỏ Gia Lai...
2022
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Em có biết không mùa thu vừa thở nhẹ?
Đêm trở mình thoang thoảng hương trà xưa
Pleiku tháng này ít nắng nhiều mưa
Mưa âm ỉ
Mưa lành lạnh như môi hồng em ngày ấy.
Em có về không?
Cho áo dài đỏ gầy qua lối nhỏ
Cho gót giày giẫm sỏi cát không đau
Cô giáo xa ta sao năm tháng vẫn ngọt ngào
Kỷ niệm cũ sóng sánh đầy ly cà phê đắng...
Pleiku ơi!
Thành phố lung linh màu sương trắng
Gió thầm thì từng con sóng nhỏ hồ Tơ Nưng
Ta quên Người nên chiếc lá rụng quay lưng
Đàn chim kơ púc cũng ngập ngừng bay không muốn hót.
Ta nhận diện lại ta trên dòng sông Đak Rong
Ta tìm lại ta trên đỉnh núi Chư H'Đrong
Xin tạ lỗi ánh trăng Tây Nguyên thanh khiết
Ta buông thả thời gian
Bụi bặm bám linh hồn...
Rồi ta sẽ mang hương trà trong túi áo
Cùng mùa thu em rong ruổi khắp nẻo đường
Xuống Quy Nhơn biển xanh
Lên Sa Pa tuyết trắng
Vẫn đậm đà vị đất đỏ Gia Lai...
2022
Thanh Trắc Nguyễn Văn