Tác giả: Hồng Dương
Sâu vô tận đếm đêm sầu ngun ngút
Bóng màn đen ngập lụt cả cung lòng
Chén rượu cay ta uống mãi như không
Loay hoay mở những vòng dây tơ rối
Hồn sỏi đá bặt tăm trong tâm mỏi
Trăng khuyết mờ ôm nỗi lắm gian truân
Giấc mơ non mang dáng nợ gian trần
Đêm thêm nặng ngàn cân đang ngưng thở
Ta như ngột ngực đầy nư sắp vỡ
Vốc cạn tình đời nỡ giết trăng sao
Nuốt suy tư trong rượu đắng nghẽn ngào
Giương ánh mặt lệ trào ra thơ mặn
Bấu cơn gió hỏi sao ngươi im lặng
Để tiếng cười ta gắng gượng trăm năm
Lệ khô trên môi cháy mụi đen bầm
Buồn chết cóng giữa âm u tĩnh mịch
Cành thiếp vẽ lên chiều đầy thương tích
Dạ thôi hờn đêm dịch chuyển về khuya
Cũng đành thôi quên hết những câu thề
Theo vô tận nghĩa là đêm hun hút ...
Bóng màn đen ngập lụt cả cung lòng
Chén rượu cay ta uống mãi như không
Loay hoay mở những vòng dây tơ rối
Hồn sỏi đá bặt tăm trong tâm mỏi
Trăng khuyết mờ ôm nỗi lắm gian truân
Giấc mơ non mang dáng nợ gian trần
Đêm thêm nặng ngàn cân đang ngưng thở
Ta như ngột ngực đầy nư sắp vỡ
Vốc cạn tình đời nỡ giết trăng sao
Nuốt suy tư trong rượu đắng nghẽn ngào
Giương ánh mặt lệ trào ra thơ mặn
Bấu cơn gió hỏi sao ngươi im lặng
Để tiếng cười ta gắng gượng trăm năm
Lệ khô trên môi cháy mụi đen bầm
Buồn chết cóng giữa âm u tĩnh mịch
Cành thiếp vẽ lên chiều đầy thương tích
Dạ thôi hờn đêm dịch chuyển về khuya
Cũng đành thôi quên hết những câu thề
Theo vô tận nghĩa là đêm hun hút ...