Tác giả: Tử Nhi
tim thủy tinh trong lồng ngực bằng đá
vụn vỡ rồi, hồn tàn - tạ - đổ - nghiêng
tế bào mộng mơ từ đó ngủ yên
trong phút chốc không còn gì nguyên vẹn
nỗi nhớ bơ vơ, tuần - hoàn - bất - biến
hy vọng cuộc đời cũng ủ liệm , ngủ ngoan
lây lất đâu đây, thương nhớ muộn màng
đứng ngớ ngẩn, mơ hoang : ngàn dấu hỏi ... (???)
trói hoang sơ vào linh hồn mệt mỏi
cột chặt đời vào nhức nhối toàn thân
chữ "vì sao " đã hỏi muôn vạn lần
câu trả lời chưa bao giờ thích đáng
ngày tương lai - có thể nào sáng lạng ?!?
Tử Nhi
vụn vỡ rồi, hồn tàn - tạ - đổ - nghiêng
tế bào mộng mơ từ đó ngủ yên
trong phút chốc không còn gì nguyên vẹn
nỗi nhớ bơ vơ, tuần - hoàn - bất - biến
hy vọng cuộc đời cũng ủ liệm , ngủ ngoan
lây lất đâu đây, thương nhớ muộn màng
đứng ngớ ngẩn, mơ hoang : ngàn dấu hỏi ... (???)
trói hoang sơ vào linh hồn mệt mỏi
cột chặt đời vào nhức nhối toàn thân
chữ "vì sao " đã hỏi muôn vạn lần
câu trả lời chưa bao giờ thích đáng
ngày tương lai - có thể nào sáng lạng ?!?
Tử Nhi