Hồn Thi Nhân

Tác giả: Hồng Dương

Thấy cõi đời cười ra nước mắt
Giữa vô thường cát bụi hai vai
Trăng sao tiễn biệt đêm tàn úa
Sương đọng trong lành ngọt sớm mai

Ta bước theo trăng nhìn bóng đổ
Đôi môi bật máu lọ lem cằm
Ngọn đời chưng hửng không hay biết
Vẫn ép trong thơ vị tủy trầm ...

Lời vọng ngàn xưa giờ mới biết
Thi nhân là khách nạn trăm năm
Người say ngơ ngẩn hồn siêu thoát
Để xóa trong tâm những vết hằn

Một nửa tim đau bầm huyết khối
Đem thơ ướp tẩm đỏ lên môi
Nỗi niềm ngấm nhuộm hồn lên sắc
Nhập thể hồn thơ khí thỉnh ngôi...

Tức cảnh sinh tình mơ mộng trổi
Trong hư có thật ... thật mà hư
Thả hồn lên tận khung trời rộng
Thoát tục phiêu bồng mới đã nư....
Chưa phân loại
Uncategorized