Hồn Phiêu Lãng

Tác giả: Hồng Dương

Hồn lãng tử đi phiêu diêu khắp chốn
Thơ lang thang tròn bổn phận thế gian
Tâm tư trong như nước suối chảy tràn
Tình như ánh trăng ngàn đêm lãng đãng

Tâm bất trị nhưng không là trác táng
Biết đúng sai biết đắng chát vị đời
Chán thói hư xu nịnh của loài người
Lòng chúa ghét những lời gian dối nhục

Nếu có chết thiên đàng hay địa phủ
Biết nơi nào để thức tỉnh lương tri
Chốn thiên đàng tình nghĩa có còn gì
Nơi địa ngục sâu bi sân si lắm

Thành cát bụi mà buồn vui đằm thắm
Theo cỏ cây ta ngắm ánh trăng vằng
Bỡi trần ai lắm lối đến gian nan
Dung và thứ ... ai phân bua chi nữa

Nếu ta chết xác thân dần tan rữa
Còn lại hồn bay giữa chốn thinh không
Khi ta vui làm bạn với mây bồng
Khi đau xót ngã đồng xanh ta ngủ

Tâm hồn nhẹ ấy là điều vừa đủ
Chẳng ganh đua chẳng thú tính hoang tà
Hởi nhân gian hãy để ước mơ xa
Tâm mãi đẹp ... nghĩa là hồn phiêu lãng...

*** ĐH,QT. 27.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized