Tác giả: Hồng Dương
Trăng hỡi là trăng, trắng mỏng manh
Đêm nay trăng sáng đến siêu thanh
Gió xua tan áng sương thu đọng
Ngọn gió chao đao vỡ rách mành
Sóng gởi tình thu ánh gợn xinh
Trăng cười vẽ nét bóng hư linh
Em nghiêng một nửa làn môi ngọc
Tóc xõa hương thơm một góc tình
Chiếc lá thu gầy cũng ngả nghiêng
Đôi môi hờn dỗi một niềm riêng
Thu vàng nhuộm cả hồn trên lá
Bao kẻ tha nhân đã lỡ ghiền
Này hỡi trăng ơi, ánh ngọc rơi
Em - trăng có lẫn một cung đời
Đến ngày mở cổng loan tình ái
Giết chết tim ngây cả vạn người...
Đêm nay trăng sáng đến siêu thanh
Gió xua tan áng sương thu đọng
Ngọn gió chao đao vỡ rách mành
Sóng gởi tình thu ánh gợn xinh
Trăng cười vẽ nét bóng hư linh
Em nghiêng một nửa làn môi ngọc
Tóc xõa hương thơm một góc tình
Chiếc lá thu gầy cũng ngả nghiêng
Đôi môi hờn dỗi một niềm riêng
Thu vàng nhuộm cả hồn trên lá
Bao kẻ tha nhân đã lỡ ghiền
Này hỡi trăng ơi, ánh ngọc rơi
Em - trăng có lẫn một cung đời
Đến ngày mở cổng loan tình ái
Giết chết tim ngây cả vạn người...