Tác giả: Song Giang
-- tặng người ta --
sao cứ nhớ người ta, đôi mắt ấy
đượm nỗi buồn để mình ngấm cơn đau
tim khô héo ngỡ ngủ vùi nay bừng dậy
nhịp rối bời vòng tâm thất cuồng say
nơi mình ở trời mùa đông lạnh ngắt
để đầu trần, dầm nước thử mưa qua
theo chân người ấy, yêu hạt gầy lất phất
thấm linh hồn, về co cụm ốm tương tư
người thoáng đến mang hương nồng của biển
tên của người, liều thuốc ngủ những đêm hoang
sóng nhấp nhô dịu dàng làn sóng biếc
ước một lần thành hải đảo cô đơn
người thích trầm tư bên cung đàn ngây ngất
mình yêu nhạc buồn, từ lúc biết làm thơ
viết trong hoài vọng khúc nhạc lòng rất thật
hòa âm vụng về, thơ lạc vận người ơi!
mình nhớ người ta nhớ dật dờ mùi tóc
môi thơm ruợu đào, môi khe khẽ lời yêu
tay đan vội những nhánh tình đâm lộc
mỏng hơn tơ trời, nên sợi tóc cô liêu
có đôi lúc nghe chừng như khắc khoải
người xa vời, người có nhớ mình không ?
ừ vớ vẩn, chắc quên rồi có phải
chỉ tại mình, cứ mưa - nắng, mình ên
sao cứ nhớ người ta, đôi mắt ấy
đượm nỗi buồn để mình ngấm cơn đau
tim khô héo ngỡ ngủ vùi nay bừng dậy
nhịp rối bời vòng tâm thất cuồng say
nơi mình ở trời mùa đông lạnh ngắt
để đầu trần, dầm nước thử mưa qua
theo chân người ấy, yêu hạt gầy lất phất
thấm linh hồn, về co cụm ốm tương tư
người thoáng đến mang hương nồng của biển
tên của người, liều thuốc ngủ những đêm hoang
sóng nhấp nhô dịu dàng làn sóng biếc
ước một lần thành hải đảo cô đơn
người thích trầm tư bên cung đàn ngây ngất
mình yêu nhạc buồn, từ lúc biết làm thơ
viết trong hoài vọng khúc nhạc lòng rất thật
hòa âm vụng về, thơ lạc vận người ơi!
mình nhớ người ta nhớ dật dờ mùi tóc
môi thơm ruợu đào, môi khe khẽ lời yêu
tay đan vội những nhánh tình đâm lộc
mỏng hơn tơ trời, nên sợi tóc cô liêu
có đôi lúc nghe chừng như khắc khoải
người xa vời, người có nhớ mình không ?
ừ vớ vẩn, chắc quên rồi có phải
chỉ tại mình, cứ mưa - nắng, mình ên