Nếu Anh Biết

Tác giả: Song Giang

nếu Anh biết trong âm thầm dòng nước
sông khép lòng nơi ấy những niềm riêng
mây giăng giăng, mây xám cụm muộn phiền
trời thật thấp từng hạt sầu loang vỡ

có những lúc buốt trong tim vì nhớ
chạm vào môi - tay rưng rức vô hồn
khi Tình Yêu thần thánh những nụ hôn
để chia cách còn cơn đau tận tuyệt

nơi em đến đêm rã rời bóng Nguyệt
vùng mộng du chân lạc bước, chơi vơi
thực hay hư, ta vẫn mãi xa xôi
vòng tay ngắn, trùng dương mông mênh sóng

đợi chờ chi trong mịt mờ ảo vọng
nợ duyên mình, thôi, đã lỡ trăm năm
(khoác hững hờ, đành vậy, áo tình nhân)
rơi, rơi mãi, vào vực sâu níu gọi...

nếu Anh biết sông đau lòng, sao vẫn hỏi?
câu hứa đầu, có lẽ... đã phôi phai
nhánh lá đong đưa, gió khẽ thở dài
bàng bạc nước, giòng sông xưa lưu lạc...

040104
Chưa phân loại
Uncategorized