Hồn Nhiên Ta Đón Tuổi Già

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Cứ ngỡ là mình mới đôi mươi
Soi lại dung nhan thấy buồn cười
Người đấy ta đây xưa khác biệt
Nên nhận không ra lẽ thường thôi.
.
Thuở xưa ta gầy tóc rẽ ngôi
Quần ống hai mươi, móng tay dài
Da trắng, râu ít, eo thon gọn
Chưa hề mơ mộng chuyện tương lai.
.
Bây giờ già rồi nghĩ sớm mai
Tỉnh giấc, đun nước pha ấm trà
Ngồi đợi cả buổi người quen lại
Chỉ thấy trẻ con ở xóm xa.
.
Bạn nhiều, người thân thì xa quá
Ít có thời gian gặp gỡ nhau
Ấy thế lâu lâu mời buổi nhậu
Là lại xum vầy, đầy, đủ, đông.
.
Ước gì tuổi đời mãi xanh trong
Để thấy cái qua không tiếc ngần
Mắt ngày một mờ nhưng không cận
Vì chăm đọc sách và viết thơ.
.
Lúc này nhìn lại mới thẫn thờ
Bụng to, râu bạc, tóc lưa thưa
Da xấu, giọng nói không trong nữa
Thế là tuổi già đang đón chờ./.
17/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized