Hôn Nhân

Tác giả: Diệu Nguyễn

Như thế nào được gọi là " Hôn Nhân "
Ai làm ơn nói cho lời định nghĩa
Có phải... cả hai cùng đi về một phía
Nắm tay nhau khổ mấy cũng chẳng rời ?

Thế mà sao, đâu đó ở cuộc đời
Nhiều cám cảnh khiến lòng người hụt hẫng
Lúc khốn khó vợ chồng cùng kề cận
Thiếu, đói, nghèo... vẫn ấm áp tình thương
Khi gặp thời một bước vọt lên hương
Tình với nghĩa lại bắt đầu phai nhạt
Bữa cơm chung cũng dần dần rời rạc
Cùng đồng sàn nhưng.... dị mộng còn đâu

Người ta thường quên mất buổi ban đầu
Khi trong tay đã có nhiều thứ khác
Những nguyên tắc giờ biến thành ngột ngạt
Sự quan tâm hóa thành thứ dư thừa
Họ dễ dàng vứt bỏ tiếng " Người Xưa "
Vốn cho rằng giờ đã mèn, đã cũ
Người mới lạ lúc nào cũng quyến rũ
Cũng ngọt ngào, cũng biết cách dạ vâng

Đến một ngày trần trụi với khổ đau
Họ mới biết tâm hồn mình tội lỗi
Mới thấy tiếc cho một thời nông nỗi
Chính là khi vĩnh viễn mất đi rồi
Chưa phân loại
Uncategorized