Tác giả: Mai Thanh Ngọc
Em đi rồi, con ve sầu ngưng hát
Phượng trên cành như nhỏ lệ tiễn đưa.
Em đi rồi, nắng không còn vui nữa
Con đường làng giờ vắng bóng em qua.
Em đi rồi, chàng thư sinh đau khổ
Nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui.
Em đi rồi, còn đâu mà mơ mộng
Để ngày qua trộm hái nụ em cười.
Em đi rồi, cảnh buồn như muốn khóc
Đêm võ vàng chẳng giữ được hình em.
Em đi rồi, còn đâu mà vui nữa
Bài thơ tình anh viết để ai xem ?
Em đi rồi, biển không còn vỗ nữa
Sóng lặng thinh chờ bóng dáng em về.
Em đi rồi, đất trời như sụp đổ
Anh âm thầm tan nát giữa trời quê.
Em đi rồi, quỹ ma còn mong nhớ
Huống chi anh chỉ là kẻ phàm trần.
Em đi rồi, yêu thương đành dang dở
Láng giềng ơi, em còn có bâng khuâng ?
(11.2004)
Phượng trên cành như nhỏ lệ tiễn đưa.
Em đi rồi, nắng không còn vui nữa
Con đường làng giờ vắng bóng em qua.
Em đi rồi, chàng thư sinh đau khổ
Nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui.
Em đi rồi, còn đâu mà mơ mộng
Để ngày qua trộm hái nụ em cười.
Em đi rồi, cảnh buồn như muốn khóc
Đêm võ vàng chẳng giữ được hình em.
Em đi rồi, còn đâu mà vui nữa
Bài thơ tình anh viết để ai xem ?
Em đi rồi, biển không còn vỗ nữa
Sóng lặng thinh chờ bóng dáng em về.
Em đi rồi, đất trời như sụp đổ
Anh âm thầm tan nát giữa trời quê.
Em đi rồi, quỹ ma còn mong nhớ
Huống chi anh chỉ là kẻ phàm trần.
Em đi rồi, yêu thương đành dang dở
Láng giềng ơi, em còn có bâng khuâng ?
(11.2004)